ptit thấy ngộ thiệt cái mà ngộ , rồi cái ngộ đó " cù " ptit buồn nhột và làm ptit muốn cười , thành buồn cười , và vì buồn cười nên thấy ngộ ( hì , đùa vui tí ) .
Mà sao QA thấy cái tiêu đề " Ngôn ngữ bình dân " không chuẩn lắm thì phải . Bình dân cho mình hiểu là , " Không có cầu kỳ , chải chuốt , hoa mỹ . Mà rất mực mạch lạc , giản dị , dễ hiểu . " Mà những từ nào , mình thấy nó " khó hiểu " thậm chí thấy nó " vô lý " thì nó đâu còn thuộc dạng " bình dân " nữa , nhi?. Phần nhiều , có từ do cách phát âm " đặc sản " của từng miền , có khi đã bị biến tấu , biến hóa , biến dạng rồi nói thành thói quen , và bên cạnh với câu muôn thuở " Tiếng Việt vốn rất đa dạng , phong phú ."Theo QA , lấy tiêu đề " Chữ nghĩa chúng ta " , có thể rộng ý ra hơn .
Trích dẫn:
Đơn giản chỉ vì nó là ngôn ngữ giao tiếp..........
|
Làm gì có , giao tiếp thì có liên quan chi tới những từ đã bị " biến dạng , biến hóa , biến tấu đi đâu " . Thí dụ với câu :" Anh biết
không ? " . Chữ không này nó không có biến dạng , nhưng qua giọng một cô gái miền Nam , câu đó trở thành :" Anh biết
hông dzậy ? " Nếu anh chàng đó mà cắc cớ , có thể trêu :"
Hông của anh mà , sao không biết được cưng" .
Những từ đó , chỉ là
" Cách nói " , thông dụng kiểu " đặc sản " của một số người , của riêng vùng nào đó , và không phải ai cũng xài cả . Xài theo thói quen khi " nói chuyện " ,rồi ưu ái đem từ theo " cách nói " đó xài qua khi viết luôn .Đâu có độc quyền trong giao tiếp .
Như từ " mắc cười " thấy mắc cười thiệt há .Mắc cũng là muốn chỉ ra hành động không rảnh . Thế cười sao lại không rảnh được đây ? Ah ! Lại hiểu qua khía cạnh khác cũng được. Buồn cười là muốn cười , còn mắc cười là :" Mầy chọc tao cười hoài nghen mậy " ( nghĩ thế , hì ) . Mà từ " mắc " này , QA nghĩ đã được xài theo kiểu " đặc sản " nữa rồi . Thí dụ :" Tới nhà tìm đứa bạn . Má của bạn ra nói " Cháu chờ con Lan tí nghen . Nó " mắc " cho heo ăn ". " Nghe quen , chả thấy thắc mắc gì cả . Dù rằng , nếu đem chữ " mắc " đó ,thay bằng chữ " bận " thì ai cũng hiểu liền .
Còn có những từ không bị cặp đôi , rất khác ý nghĩa , nhưng khi được dùng như cùng một nghĩa ( vô lý quá há ) . Thí dụ ngay thôi :" Nhớ mặc
áo ấm vào nha , kẻo lạnh .Hoặc :" Nhớ mặc
áo lạnh vào nghen ,cho ấm ", ( nói tới cái áo len , xài từ áo ấm cũng được hay áo lạnh cũng được luôn , ấm và lạnh cùng nghĩa mới ghê chứ ) .
- Dân tộc VN đã
đánh thắng giặc Mỹ _ Dân tộc VN đã
đánh bại giặc Mỹ ( xài chung theo một câu mà thành ra thắng với bại cùng nghĩa ) .
_ Nếu ai có nghe qua tên của một loài chó còn thấy " mắc " cười nữa . Đó là con " Chó bò tót " . Đem hai con vật khác nhau hoàn toàn , một giống ăn thịt và một động vật ăn cỏ , ghép đôi lại thành một cái tên mới . Một con mà vừa là chó vừa là bò , thấy kỳ cục " hông " ?
Tiếng Việt đa dạng , và phong phú quá chừng . QA góp vui thôi ," tầm phào " về vài tiếng thông dụng trong đời sống mà chúng ta vẫn thường hay bắt gặp và cho là cực kỳ vô lý đó mà . Có sai sót mong bỏ qua cho .
Ôi ! Chữ nghĩa chúng ta . Đừng có ai " cười ngất " nghen . Má ui , cười đi với ngất mới ghê .