Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 07-07-2005   #1
Ảnh thế thân của **Hàn Vân**
**Hàn Vân**
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 27-01-2005
Bài viết: 634
Điểm: 662
L$B: 61.252
**Hàn Vân** đang offline
 
Exclamation Tâm tư xao động ...

Ngày nào cũng vậy . Thịnh đưa nó lang thang hoài trên những con phố quạnh vắng. sáng sáng , thịnh chạy qua nhà bà gọi nó , hai đứa chạy ra vườn , những cây quất hồng bì sai trĩu quả , những chùm nhãn ngọt lịm , những quả ổi chín vàng...
Thịnh khoác vai nó , đi ngang qua chợ Tam Cờ . Những cô gái xứ Tuyên thật đẹp và dịu dàng . Nó thầm nhận xét . Kiếm được vài cái đĩa của anh Bo , hai đứa lại tung tăng về nhà dì Hằng rủ bé Diệu Hyền cùng xem.
Ciều chiều , cả ba đứa cũng ra sông Lô , đứng trên cây cầu nhìn dòng nước hiền hòa chảy . Nó hát vang một bản tình ca yêu thích , Thịnh cũng hát theo . Ba đứa lại cười , vang cả một khu phố.
Tối ! Ngang qua con đường tình nhân . Thịnh hỏi :" còn nhớ nơi này không? " Nó gật gật, trong đầu suy nghĩ mông lung như không chú tâm lắm ! Ừ nhỉ ! Ngày còn bé nó và Thịnh cũng thường ra đây . Thịnh vẫn nói chưa từng coi nó là một bà chị họ đáng kính , Thịnh thích tâm sự với nó và xem nó như một người bạn tâm giao.
Điện thoại đổ chuông liên tiếp :" khi nào thì em về ,MT ! Có cần ra đón không?"
Thoáng cau mày , nó trả lời qua quýt rồi gác máy . Cú điện thoại không mong đợi từ nơi Hiếu khiến nó cảm thấy uể oải . Nó gọi Thịnh về.
Mấy giờ rồi nhỉ ? Khuya lắm rồi ! Ánh trăng rọi qua cửa sổ làm nó khó ngủ , cũng có thể là tại ly cà -phê hồi tối . Tin nhắn......Nó len nhẹ qua cửa , chỉ sợ Bà tỉnh giấc."khi nào mình gặp lại?"
Nó lật người . Trăn trở. Dòng tin nhắn nhảy nhót hoài , lộn xộn . Ồ ! Nó thật buồn cười . Dẫu sao đó cũng chỉ là lời nhắn vu vơ thôi !
Vu vơ ? Quả thực nó luôn nghĩ như vậy . Chuyện tình cảm là điều bất biến. Quen nhau rồi thân nhau . Nó mến anh ! Sâu tận tâm hồn nó biết điều đó. Nhưng chỉ thế thôi ! Nó không chối , cũng không hoài nghi về điều này . Thậm chí nó biết cả chuyện mà anh nói với nó rằng :"không thể nói được nữa." Thật là ngốc nghếch !
Cha mẹ , anh chị..........Và cả mọi người nữa . Luôn khen nó là một con nhóc ngoan ngoãn , vô tư . Đến nỗi nó quên đi cả tuổi thực của mình , cứ ngỡ mình mãi luôn chỉ là con bé lên mười, hồn nhiên và lí lắc.
Sư huynh nói :"Hiếu tốt với muội như vậy , huynh chỉ muốn......." Nó hiểu , hiểu là huynh lo lắng cho nó nhường nào . Thế nhưng.....
"Huynh biết không ? Muội vốn không phải là người sống chết vì chuyện tình cảm . Muội không bao giờ muốn mình có sự lựa chọn lần thứ hai . Vốn dĩ suốt đời muội chỉ có thể nhớ đến một người thôi !"
Nhìn sâu vào ánh mắt âu sầu của huynh . Muội thấy bóng hình mình trong đó . Cái giật mình chết điếng khiến muội vội vàng quay đi . Và cũng kể từ đó mình không còn thân nhau . Cho đến khi muội nói với huynh về người đó , về điều mà muội từng tuyên bố . Vậy mà khi muội xót xa nhất , cớ sao huynh kể lại với anh thao mà làm gì ? Và tại sao anh ấy lại là người luôn lắng nghe, động viên, an ủi muội?
Nó lắc đầu . Trở mình một lần nữa, rồi thiếp vào giấc mơ kia sâu thẳm.
Sáng hôm sau . Xe anh Châu chạy về hướng thị trấn Sơn Dương . Nó đi vòng vòng bên gốc đa Tân Trào lịch sử . Bất giác nghĩ đến một người.....Nó nhìn xuống lòng bàn tay . Nó nhớ đến những vết khắc trên thân cây thông ngày nào đã làm bàn tay nó còn đau nhức nhối . Và rồi...........Nó nhớ đến cả những lần vô ý làm đứt tay , chảy máu . Một ai đó đã dặn nó phải tránh xa những vật gây sát thương . Rốt cục , cả anh , cả nó đều quên mất rằng trái tim vốn dĩ chính là vật dễ tổn thương , và tổn thương nặng nề nhất.
Nó đã nghe hoài bài " lời thề " của Quang Hà . Nó dường như đồng cảm với nỗi niềm của bài hát đó. thịnh chạy lại , hỏi khẽ :"chị có về không hay đòi ở lại đây vậy?" Nó buông nụ cười rớt lại phía sau lưng . Một nụ cười buồn.
Ngày mai nó về rồi . Xa rời quê ngoại . Song những ngày ở nơi đây thật là đáng nhớ . Ngày mai nó sẽ quên đi những vu vơ khờ dại chỉ mới nhen nhóm trong hồn . Tất cả mới bắt đầu có nghĩa là khoảnh khắc diệu kỳ vẫn còn xa xa lắc.........


Chữ ký của **Hàn Vân**

Chạm khẽ thôi! Kẻo làm thơ đau,
Người hờ hững nên đường về vô lối...

**Nh.H**

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 07-07-2005   #2
Ảnh thế thân của **Vô Phong**
**Vô Phong**
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 25-01-2005
Bài viết: 386
Điểm: 202
L$B: 26.475
Tâm trạng:
**Vô Phong** đang offline
 
Hôm nay anh lại ngồi đếm ngược thời gian nữa rồi ... Từ ngày xa nhóc, anh bỗng nhiên thích tập đếm mới lạ chứ ...A`, à 180-37= bao nhiêu đây ....

Chẳng biết nhóc có khỏe không nữa, anh không nhắn tin chỉ bởi vì nhóc đã từng nói với anh là anh đừng cố tìm kiếm nhóc nữa cũng vô vọng thôi ...Vậy mà thỉnh thoảng anh lại không thể chiến thắng được bản thân mình để chỉ ghi một dòng tin nhắn dù là rất ngắn " Còn đâu lời em hứa " ...Anh không biết anh nhắn vậy để chi nữa, anh thật là khờ dại quá đi nhóc ha !!!!!

Đã hơn một tháng nay anh đã tắt máy chỉ vì muốn để mình không nghĩ gì nữa ...Anh hy vọng rằng anh sẽ quên....Anh nhớ, anh sợ, anh sợ rằng khi anh mở máy lên rồi, anh sẽ lại quay lại cái cảm giác chờ đợi nhận được một cuộc gọi mà nhóc là ngừơi đầu dây bên kia ....


Chữ ký của **Vô Phong**
Tại sao?

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 08-07-2005   #3
Ảnh thế thân của **Vô Phong**
**Vô Phong**
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 25-01-2005
Bài viết: 386
Điểm: 202
L$B: 26.475
Tâm trạng:
**Vô Phong** đang offline
 
Nhóc ơi, Nhóc có nhớ anh không ...Đêm qua anh mơ thấy Nhóc trong giấc mơ của mình ...Anh và Nhóc cũng cưỡi ngựa lang thang qua những vùng đồi . Tiếng cười của hai đứa cứ vọng mãi, vọng mãi. Nhóc đưa anh đến gốc cây, nơi khắc tên hai đứa. Bỗng nhiên Nhóc giật mình tròn xoe mắt nhìn anh khi anh hét to " Tử vân ơi, anh yêu Nhóc nhiều lắm, Nhóc có yêu anh không zậy ???"

Kỳ lạ chưa, tiếng hét của anh va đập vào vách núi, dòng suối,ghềnh đá để rồi quay lại trả lời anh " Vô Phong ơi, Nhóc cũng yêu anh nhiều lắm ..." Anh nhắm mắt lại cảm nhận giây phút bất ngờ sao ngọt ngào và êm dịu đến thế. Dường như chúng được phát tán trong toàn bộ cơ thể rồi tụ họp lại nơi trái tim anh ...Anh nhẹ nhàng cầm tay Nhóc để nâng niu, nhìn ngắm vết sẹo ngày nào ...Vết sẹo chính là kết quả minh chứng không bao giờ mất của tình yêu giữa anh và Nhóc ..

Bàn tay anh nắm chặt như không muốn rời ra vậy ..Anh sẽ không buông đâu, Nhóc cũng đừng rụt tay lại nhe ...Anh không hứa với Nhóc, anh chỉ hứa với lòng mình, anh nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho Nhóc, bây giờ và mãi mãi ..

Con của chúng mình sẽ mang tên Nhật Hạ, một cái tên mà Nhóc rất yêu thích phải không ...Nhật Hạ, mặt trời của mùa hè ư ...Ừ, tên đó hay ghê nhỉ, Nhóc ha ??Mà thật ra tất cả những gì thuộc về Nhóc anh đều yêu cả ...Kể cả cái tính ngỗ ngưọc, ương bướng của Nhóc nữa ...Thiệt tình ....

Nhật Hạ con ơi, con sẽ là thiên thần dễ thương nhất của ba và mẹ ...Nhất định con sẽ là kết tinh từ sự kiêu hãnh của ba và sự thông minh, dễ thương của mẹ ...Rồi con sẽ có một tâm hồn trong sáng ,thánh thiện đến tuyệt vời ...Con chính là chiếc cầu nối tình yêu bất diệt của ba và mẹ đấy ..Rồi một ngày nào đó ba mẹ sẽ kể cho cho nghe rằng ba mẹ đã yêu nhau qua những dòng văn, câu thơ ...Duyên nợ ngẫu nhiên mà !!!

Hai tâm hồn của ba và mẹ đã hoà quyện, pha trộn và hoà tan vào nhau để tinh hoa ấy là con ! Nhật Hạ thương yêu ....


Chữ ký của **Vô Phong**
Tại sao?

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 16:37
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,04753 seconds with 15 queries