Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 31-12-2009   #55
Ảnh thế thân của tieu_anh_hung
tieu_anh_hung
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 06-08-2009
Bài viết: 565
Điểm: -40
L$B: 1.728
tieu_anh_hung đang offline
 
Exclamation

vì còn non tuổi nên sai lầm cũng là binh thường
có sai làm thì tất có thất bại thôi
thua keo này bày keo khác
em ko mấy khi hối hận về những việc mình đã làm
sống bất cần đời cũng có cái hay của nó

hết 1 năm rồi , ta làm lại thôi !


Chữ ký của tieu_anh_hung
Thiên Nhai Hà Xứ Vô Phương Thảo
Hà Tất Độc Luyến Nhất Chi Hoa

Tài sản của tieu_anh_hung
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến tieu_anh_hung vì bài viết hữu ích này:
caohang (04-01-2010), Lãnh Nhật Phong (03-01-2010)
Cũ 03-01-2010   #56
Ảnh thế thân của Con Hủi
Con Hủi
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 3.009
Điểm: 481
L$B: 7.622.137
Tâm trạng:
Con Hủi đang offline
 
Từng ngày từng ngày trôi
Mùa đông vàng la đón đưa xuân về
Và tôi cứ ngô nghê
Cứ tin ngày tháng sẽ mang người bước quay về


Mùa xuân đã về thật rồi sao...? Nhưng... nhưng ...mùa xuân không về trong tâm hồn của người đã khuất.
Với hắn thời gian không còn quan trọng nữa, trong hắn không có cái khái niệm về ngày tháng. Nhưng còn em... Hắn vẫn luôn hỏi e rằng "bao giờ em có kế hoạch lập gia đinh" và hắn biết bạn bè, gia đình cũng hay hỏi em, và chính bản thân em cũng tự hỏi ngàn lần câu hỏi đó.
- Nhưng em không biết, em không nghĩ tới điều đó, cũng có thể là do em không thích. Hay là do em không bân tâm. Hắn không biết, ngay chính em cũng không tìm được câu trả lời. Cười trừ... chỉ thể thôi sao?
Thời gian vẫn cứ trôi thời gian không đợi ai và cả em cũng thế. Hắn đang tự hỏi đã bao lấu rồi kể từ cái ngày định mênh ấy, đã bao lâu hăn không còn được gặp em. Hắn không còn nhớ nữa. Nhưng sao hôm nay ký ực lại về, nước mắt lại rơi. Nhưng sao...?


Chữ ký của Con Hủi
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

Tài sản của Con Hủi
Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Con Hủi vì bài viết hữu ích này:
caohang (04-01-2010), Lãnh Nhật Phong (03-01-2010), Lăng Độ Vũ (12-01-2010)
Cũ 07-01-2010   #57
Ảnh thế thân của thủy tâm
thủy tâm
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 15-06-2009
Bài viết: 2.126
Điểm: 1000
L$B: 43.010
Tâm trạng:
thủy tâm đang offline
 
Ngẫm

"Vì đời còn có mùa xuân nên đông mới kéo dài và lạnh lùng đến thế".
Mình đã nghe câu này ở đâu đó, cũng không biết của ai. Chỉ biết rằng cuộc đời luôn là vậy chẳng bao giờ được trọn vẹn. Muốn thấy được ánh ban mai thì phải trải qua một đêm dài, muốn có được phù sa màu mỡ thì người dân phải chịu cảnh lụt lội tan thương.Nhưng điều đó còn chưa có gì để nói, vì có đau khổ rồi mới tìm được niềm vui thì niềm vui sẽ trọn vẹn hơn. Nhưng đau đớn nhất là trước khi bão giông thì bầu trời thường yên lặng gió. Đó mới là điều đáng sợ. Vì đâu ai biết được rằng ngày mai trời sẽ nổi phong ba. Cũng như đang hưởng bao điều tốt đẹp thì bỗng dưng sau một đêm phút chốc lại tiêu tan theo mây theo gió thì đó mới là điều đáng sợ nhất trên đời.

Cuộc đời là vậy mà, đâu ai lường trước được chữ ngờ. Cũng như tôi bây giờ cũng thế. Đúng là, hy vọng càng nhiều thất vọng càng tăng. thôi thì thà đừng hy vọng. Nhưng khổ nỗi con người ai lại không có ước mơ hy vọng cho mình. Vì có ước mơ, có hy vọng con người mới có mục đích để phấn đấu và mới cảm thấy cuộc đời mình còn ý nghĩa khi mà có mục đích để vươn lên. Nhưng ........ hy vọng nhiều cuối cùng có được gì đâu. Ước mơ vẫn hoài là mơ ước.

Tháng năm dần trôi, nhiệt huyết trong tôi như đang dần tắt, ngọn lửa trong tôi như cũng sắp lụi tàn. Chán ngán thế gian sao lắm phủ phàng và gian dối. Không biết trách ai, thôi thì trách số phận mình không may mắn (mặc dù biết rằng cuộc sống của mình là do mình tự quyết lấy chẳng có số phận nào ở đây cả - nhưng ai bảo mình thiếu sự thông minh sáng suốt để bản thân mình chuốt lấy những thất bại ê chề). Trách số phận vì biết rằng cuộc đời mình không còn biết bám víu vào đâu. Ngẩn mình nhìn trời thì trời cao vòi vọi, cuối mặt xuống đất chỉ thấy đất rộng mênh mông nhưng bao câu hỏi thì vẫn giữ trong lòng không nơi giải đáp. Thế là tại lại ngậm ngùi cho số kiếp riêng ta.

Tự ngẫm bao lần, mình đã thực sự cố hết sức chưa. Hình như có mà cũng hình như không. Có là vì mình đã làm những gì có thể. Không là vì trong lòng mình không còn lửa nhiệt huyết như ngày nào nên cố gắng cũng cảm thấy nữa vời. uh, nửa vời thì làm sao thu được kết quả hoàn hảo đây. mà hết sức làm thì cũng có được gì đâu. Vì đã bao lần cố gắng cuối cùng kết quả cũng chỉ là con số 0 nên giờ trong lòng thiếu đi lòng nhiệt huyết.

Ôi buồn, và chán ngán. Loay hoay mãi trong vòng xoáy cuộc đời chỉ cho ta những ê chề và thất vọng. Muốn rủ bỏ nhưng duyên nợ còn lắm oan khiêng và thế là ta lại một lần nữa bước chân vào vòng xoáy mà không tìm ra lối đi thật sự cho riêng mình. Loanh hoanh mãi rồi cuộc đời sẽ bước về đâu.

Ngán ngẫm. Muốn bỏ đi thật xa để quên hết chuyện đời.

Ta - lại những ngày suy ngẫm và buồn cho chính ta chính cuộc đời này.


Chữ ký của thủy tâm
"Chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương cầm
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân"

Tài sản của thủy tâm
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
LSB_Ôn Tiểu Vân (07-01-2010)
Cũ 11-01-2010   #58
Ảnh thế thân của thủy tâm
thủy tâm
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 15-06-2009
Bài viết: 2.126
Điểm: 1000
L$B: 43.010
Tâm trạng:
thủy tâm đang offline
 
Thôi nhớ làm chi để khơi sầu
Vương làm chi nữa giấc mộng lâu
Tháng năm dĩ vãng gì mong nhớ
Khi biết cuộc đời lắm bể dâu...

Dẫu biết là như vậy sao trong lòng vẫn hoài thổn thức. Biết rằng đời không như là mơ nhưng ta lại cứ hoài mơ ảo. Nỗi buồn, nỗi nhớ cứ vây lấy tâm hồn. Tưởng rằng đã quên nhưng dĩ vãng trong lòng cứ như một mớ tro than cứ âm ỉ cháy mãi không thôi. Những chuyện đã trải qua giống như một giấc mộng, và giấc mộng này có lẽ sẽ đeo đẳng ta đến muôn kiếp cuộc đời.

Ta - lúc nào cũng tự nhủ với bản thân hãy rủ bỏ quá khứ để đứng lên đi tiếp đoạn đường đời. Nhưng ta không thể vì thế mà cuộc đời này ta vẫn bước tiếp với những bước chân nặng nề và trong lòng là ngập tràn những rối ren không cách nào gỡ được.

Giọt nước mắt trong ta lúc nào cũng muốn chực chờ rơi xuống nhưng vì cuộc sống này nên đành nuốt ngược vào tim. Bao khó khăn chồng chất, bao ám ảnh vây quanh. Ta - sống như một thể xác chẳng linh hồn, cứ lầm lũi bước đi cho qua hết đoạn đường trần đầy gió bụi. buồn và bế tắc cho chính bản thân ta.

Ôi, cuộc sống ... ngỡ như một màu hồng nhưng với ta là một vũng lầy lụa tối tăm mà ta phải bước. Và chỉ bước một mình - một mình mò mẫm trong đám bụi lầy ko người bên cạnh. Không bước bao giờ mới bước hết đoạn đường khổ lụy trần ai.

Muốn rủ bỏ quá khứ vì ngày mai
Nhưng dĩ vãng luôn đội mồ gõ cửa
Lòng muốn quên sao dạ hoài tưởng nhớ
Quá khứ là chi sao đốt cháy ước mơ

Trắng từng đêm trong tâm sự não nề
Ta cần lắm người tri âm đối ẩm
Ta cần lắm một người nghe ta khóc
Cần một người nghiêng khẽ dựa bờ vai

Nhưng hiểu ra rằng trần thế chẳng còn ai
Để thấu hiểu nỗi lòng luôn trăn trỡ
Ta - lại tìm về ngõ vắng của lòng ta


Chữ ký của thủy tâm
"Chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương cầm
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân"

Tài sản của thủy tâm
Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (11-01-2010), caovanlau (11-01-2010), Con Hủi (11-01-2010), Lăng Độ Vũ (12-01-2010)
Cũ 12-01-2010   #59
Ảnh thế thân của phieu_dieu_khach
phieu_dieu_khach
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 16-05-2009
Bài viết: 2.040
Điểm: 47
L$B: 126.438
Tâm trạng:
phieu_dieu_khach đang offline
 
Hôm nay là ngày mình suy tư nhiều nhất, nhưng suy tư vì cái gì thì mình cũng chẵng rõ, vu vơ quá. Ngồi tìm lại, đọc lại những gì mình post ở LS những ngày qua, nó thật là buồn cười thật khi đọc ở PLD, hơi suy nghĩ ở LB - TT, chẵng biết mình nghĩ gì nữa.
Con người mình thật chán, vô tư quá rồi lại phải tự ngẫm mình, vẫn biết mình nhưng chẵng hiểu mình,...., thật là khó hiểu.
Đã nói với H là viết NK - LB với H mà mình đâu có làm, lại lập một cái khác rồi để cho nó mục nát, chán mình thật, mà mình sẽ viết gì đây ? Giờ ngồi lại đọc tất cả mới thấy... mình đang miên man, suy tư về tất cả. Gia đình, bạn bè,..., xã hội, ôi sao gần đó nhưng mình lại suy tư ?
Ba, Mẹ đã già thật rồi, hôm nay phụ làm việc nhà với Mẹ bất chợt mình thấy tóc Mẹ đã bạc thật rồi, mặt Mẹ lấm tấm mồ hôi và có vẻ Mẹ cũng già so với công việc nhà rồi, Ba thì không đủ sức dắt chiếc xe vào nhà như lúc trước nữa, mình khóc !!!!
Còn mình thì thế nào, 23 tuổi rồi đó sao chẵng làm được gì cả vậy? Chị thì có gia đình rồi, giờ ai sẽ là nơi Ba Mẹ có thể dựa vào lúc ốm đau già yếu. Mình ư ? Đúng ! Mình chứ ai, đơn giản quá sao mình không hiểu, đơn giản vậy thì mình phải làm sao, lại phải suy nghĩ nữa rồi . Đúng phải có mục tiêu để phấn đấu. Mình sẽ có một năm mới thật thành công trong mắt Ba mẹ và mọi người, mình sẽ không phải để Ba Mẹ phải vất vả nhiều nữa.


Chữ ký của phieu_dieu_khach
Vì đời hay số phận

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến phieu_dieu_khach vì bài viết hữu ích này:
caohang (12-01-2010)
Cũ 12-01-2010   #60
Ảnh thế thân của _=Đoàn Công Tử=_
_=Đoàn Công Tử=_
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 04-01-2010
Bài viết: 651
Điểm: 14
L$B: 15.503
_=Đoàn Công Tử=_ đang offline
 
Hôm nay mình được nghỉ học mình nghĩ là sẽ có được một ngày vui vẻ trên lương sơn nhưng trái lại mình lại có một ngày rất buồn nếu nói buồn thì cũng không phải buồn vì một số người hay ghẹo mình là công công tuy mình biết là có một số bạn chỉ đùa thôi nhưng một số bạn vẫn còn kèm theo ác ý.điều làm mình buồn nhất chính là khi đọc toppic "bạn nghĩ gì khi xem những bức ảnh này"của lsb_lusifer bên nghị sử sảnh nhìn những bức ảnh đó mà mình thấy thương thay cho những em bé đáng thương đó và căm phẫn trước những hành động ngu ngốc đáng sấu hổ của những đôi trai gái đã tạo ra những đứa trẻ đó nhưng lại không cho nó một cơ hội được sống mình hi vọng mọi người đừng bao giờ những đôi trai gái đó mà hãy khoan dung trước những những đứa trẻ đó những sinh linh vô tội.....................(nếu có gì không hay xin mọi người bỏ qua)


Chữ ký của _=Đoàn Công Tử=_
Gái lương sơn như vàng lên giá
trai lương sơn như đá lát đường
đường lương sơn cong cong vẹo vẹo
gái lương sơn méo sẹo cũng phải theo
http://diendanonline.forumotion.net/

Tài sản của _=Đoàn Công Tử=_
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến _=Đoàn Công Tử=_ vì bài viết hữu ích này:
caohang (15-01-2010), Fan_thienlongbatbo (14-01-2010)
Cũ 15-01-2010   #61
Ảnh thế thân của thủy tâm
thủy tâm
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 15-06-2009
Bài viết: 2.126
Điểm: 1000
L$B: 43.010
Tâm trạng:
thủy tâm đang offline
 
Trải qua biết bao cay đắng mặn ngọt của cuộc đời, giờ ngồi lại vẫn thấy mình là một con ngốc không hơn không kém. Không dám trách ai, chỉ biết trách bản thân mình quá dại khờ để cuộc đời phải gặp bao sóng gió.
Dẫu biết rằng lời nói gió bay nhưng sao ta lại dại khờ tin vào nó để ôm nỗi khổ vào lòng. Giờ đây bơ vơ lạc lõng giữa chốn Sài thành mới nghe nhói lòng vì một câu nói ngày xưa. Uh, ai bảo ta đơn giản quá, ta dễ tin quá để bây giờ mình ta ngồi đây than trách cho thân mình.

Người là vậy, đời là thế. Bon chen mãi với sự đời mới ngán ngẩm nhận ra sự giả dối của nhân tình thế thái. Nước mắt chẳng còn để phải tuôn rơi thôi thì đành nén lòng nghe thổn thức.

Một bước rêu phong một bước buồn
Ta ngồi lặng ngắm ánh hoàng hôn
Lệ ứa hoen mi như lá úa
Âm thầm rơi rụng giữa trời thu

Dẫu biết vòng quay của con tạo
Là sẽ khơi màu những niềm đau
Tháng năm nương náu vào ảo vọng
Mộng thoáng bẽ bàng để khát khao...

Tri âm là đâu, bằng hữu là đâu, người thương cũng đâu rồi. tất cả tất cả chỉ là dự dối trá không hơn không kém. Ta buồn cho sự ngốc nghếch của chính ta.


Chữ ký của thủy tâm
"Chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương cầm
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân"

Tài sản của thủy tâm
Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
caovanlau (15-01-2010), phieu_dieu_khach (15-01-2010), _=Đoàn Công Tử=_ (15-01-2010)
Cũ 17-01-2010   #62
Ảnh thế thân của thủy tâm
thủy tâm
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 15-06-2009
Bài viết: 2.126
Điểm: 1000
L$B: 43.010
Tâm trạng:
thủy tâm đang offline
 
Buồn nhiều, đau nhiều, khóc nhiều nhưng cuộc đời vẫn chưa với bớt niềm đau. Cái vòng lẩn quẩn của nhân sinh này cứ đeo bám ta ko cách gì dứt ra được.

Muốn trút bỏ tất cả để làm lại từ đầu nhưng có phải muốn là được đâu. Thế là ta lại vướng vào cái vòng lẩn quẩn của cuộc đời.

Buồn cho số phận. Không muốn khóc nhưng nước mắt lại cứ tuôn rơi. Ta không muốn lòng ta yếu đuối nhưng lại ko ngăn được cảm xúc của lòng mình. Nước mắt lại rơi. Ta trở nên yếu đuối mất rồi khi không chống chọi lại được với số phận của cuộc.

Buồn lại vẫn buồn.


Chữ ký của thủy tâm
"Chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương cầm
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân"

Tài sản của thủy tâm
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 19-01-2010   #63
Ảnh thế thân của thủy tâm
thủy tâm
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 15-06-2009
Bài viết: 2.126
Điểm: 1000
L$B: 43.010
Tâm trạng:
thủy tâm đang offline
 
Cái giá phải trả của cuộc đời thật sự không nhỏ nhoi tý nào. Đôi khi ta phải trả giá cho sự ngu ngốc của chính bản thân mình.

Chút gì mông lung, chút mênh mông và một thoáng bâng khuâng cho những dòng suy nghĩ miên man ta lại cảm thấy yếu lòng vì những gì ... những gì ngay cả bản thân ta cũng không thể nào định nghĩa.

Uh, thì ta ngu nên bây giờ ta phải trả giá cho sự ngu ngốc của ta rồi.

Miên man, miên man suy ngẫm với cuộc sống, với những gì đã qua, với những gì sắp đến và với hiện tại bây giờ sao bỗng nghe nhói nhói một niềm đau. Buồn và buồn cho chính thân ta khi nhận ra rằng cuộc đời chẳng bao giờ như ta mong muốn. Có cố gắng thật nhiều rồi tất cả cũng trở về không. Tự buồn và tự trách với bản thân mình.

Tự ngẫm, tự suy và tự buồn cho chính ta.

"Vì đời là một cơn gió, .... đừng níu kéo những gì không có thể, mây của trời hãy để gió cuốn đi"

Uh, vì đời là cơn gió nên nó vô tình thổi đến và cũng vô tình trôi đi. Uh, làm sao ta có thể níu kéo những gì mà vốn dĩ nó sẽ không thuộc về ta và làm sao có thể giữ được mây trời khi nó cứ mãi theo gió bay xa. Gió thì vô tình, nhưng người lại hữu ý nên gió chẳng lưu tâm cứ trôi xa vào miền vô định còn người hữu tình nên để lại một khối đeo mang. Tất cả, tất cả chỉ là một chút thoáng qua, rồi sẽ nhạt nhòa. Người là thế, đời là thế. Biết rằng níu giữ cũng chẳng được gì vạy thì còn cố níu kéo để làm chi.

Tự mình chuốt lấy cho mình cái phiền. Thôi thì hãy cố gắng "mây của trời hãy để gió cuốn đi"

---------- *** Độc ngẫm ***-----------


Chữ ký của thủy tâm
"Chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương cầm
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân"

Tài sản của thủy tâm
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Tags
hằng kaka, khìn khìn, ma cây than thở, miên man


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 21:40
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,07151 seconds with 15 queries