Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 26-07-2009   #1
Ảnh thế thân của ThanhNgoc
ThanhNgoc
-=[ Ngự Thủy Đầu Lĩnh ]=-
Gia nhập: 21-01-2006
Bài viết: 252
Điểm: 631
L$B: 173.831
ThanhNgoc đang offline
 
Hãy nghĩ tới người khác thay vi tới tôi.

Mở Đầu

Luân bước đi trong vô định, đôi chân thẩn thờ giẫm đạp lên những xác lá tàn úa vừa rụng trên con phố quen thuộc, mùa này lá đã bắt đầu rụng, nước mắt Luân trào ra, tuôn ướt đẫm trên má, đôi mắt đỏ quạch vì thất vọng, vì một nỗi buồn vô biên, vì một nỗi lo sợ đang xé tan tành trái tim Luân. Đôi bàn tay Luân nắm chặt như có thể nghiền nát bất cứ thứ gì nếu có, đôi vai gầy khẽ rung lên sau từng cơn nấc…….
Từng cơn gió thoáng lạnh bất chợt thổi ào đến làm mái tóc rối tung, thổi bật như muốn giật tung chiếc khăn quàng cổ bay phần phật, sấm chớp từ đâu kéo đến gầm gào, Luân ngước mắt lên nhìn bầu trời vần vũ mây như báo hiệu một cơn mưa rất lớn sẽ đến, nước mắt lại cứ trào ra không ngừng. Luân chẳng biết phải nói sao đây? Phải làm gì đây trước cái điều vừa biết cách đây ít phút, sững sờ và thất vọng ngập tràn tâm hồn Luân.
Những đêm thức trắng miệt mài, đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ, mọi cố gắng lẽ nào như muối bỏ bể, niềm hy vọng chỉ một thoáng đã vụt tắt, Luân đã hứa với chính mình, Luân đã cố gắng biết bao nhiêu để có được ngày hôm nay, Luân là con một , là niềm kỳ vọng của gia đình. Luân đã chờ đợi, Luân đã hy vọng, Luân đã tin tưởng vào chính mình….
Trời bắt đầu lắc rắc những hạt mưa đầu tiên, gió thổi ào đến khiến những hàng cây rạp mình nghiêng ngả, bụi thốc mù trời, có hạt bụi nào rơi vào mắt Luân xót đau. Những vòng bánh xe quay trên mặt phố hối hả hơn, mọi người ai cũng muốn chạy đuổi với cơn mưa đang chợt đến, những vòng xe cuốn thật nhanh về mọi ngã rẽ…
Nhưng riêng Luân…..vẫn thẫn thờ bước đi trên hè phố như không có gì xảy ra, mặc gió, mặc mưa, mặc kệ ai hối hả, chân Luân vẫn bước về phía trước, mắt nhoà nhoẹt nước mưa và lẫn những giọt nước mắt nóng hổi, có tiếng quát nhẹ bên cạnh “ mưa rồi đấy, về đi chú nhóc”……. Luân vẫn mặc nhiên bước đi khi mưa ào đến, mưa thấm ướt mái tóc, mưa chảy dài trên mặt, mưa đẫm ướt bộ đồ mới tinh……. nó buồn quá……nó thất vọng quá….

Ngày định mệnh của Luân bắt đầu vào năm vừa tròn mười tám !

***

Chương I : Mùa Thu Của Những Ký Ức

Kiệt đến với Luân không ồn ào , mãnh liệt mà chỉ nhẹ như một cơn gió thoảng . Lần đầu gặp Luân , Kiệt như bị thôi miên bởi giọng nói ấm trầm nhưng mạnh mẽ và cũng đầy kiêu ngạo............ Bạn bè cùng giới Kiệt xuýt xoa , lẫn vài ánh mắt ghen tức khi thấy Luân đi bên Kiệt . Kiệt cũng không biết Luân có giống như Kiệt yêu Luân không ? Hay chỉ là sự ích kỉ khi chiếm được viên pha lê mà ai cũng thích........Nhưng Kiệt chắc chắn rằng Luân không cùng giới với mình !
Kiệt và Luân hay lang thang qua những vùng đồi đầy hoa may trắng muốt . Luân chưa bao giờ gọi tên của Kiệt , Luân chỉ kêu Kiệt là nhóc thôi . Luân bảo :" nhóc dễ thương và đẹp trai như những loài hoa dại bạt ngàn ở đây vậy " . Có lẽ vì thế mà Kiệt yêu hơn những bông may ngần trắng , nhưng cánh hoa li ti vàng mơ hồ .........có cả những loài hoa mà cả Luân và Kiệt chẳng ai biết tên là gì ?
Luân chưa bao giờ nói yêu Kiệt như Kiệt hằng mong đợi , đến khi nằm mơ cũng mong được Luân nói một tiếng yêu , Luân chỉ thì thầm: " anh cần nhóc biết bao " , và Kiệt biết Kiệt cũng cần Luân như Luân cần Kiệt vậy .............
Một chiều , trời không gió không hoang hoải mà chuỗi không gian giữa Luân và Kiệt vẫn đậm màu cách trở .Cánh hoa bằng lăng màu tím một màu biền biệt tê tái .... Giọng Luân vẫn trong và ấm như ngày nào nhưng sao Kiệt cảm thấy sờ sợ

- Nhóc này.........
- gì ạ ?
- Nhóc làm em trai của anh nhé ?

Kiệt quay sang Luân nhưng những gì Kiệt thấy chỉ là màu trắng một cách tàn nhẫn , chỉ là sự xa xăm đến bất tận ngút ngàn .......... Kiệt định hỏi :" những gì anh làm cho nhóc chỉ thế thôi sao ? Những lần chạy dọc triền đê cùng nhóc , những lần lấy người che mưa cho nhóc khỏi ướt ........ngay khi sốt cũng nằm mơ gọi nhóc .! Chỉ thế thôi ư ? Chỉ là tiếng em trai khô khốc, lạnh lùng ? " . Nhưng không hiểu sao Kiệt chỉ khe khẽ gật đầu ........ nghe cộm lên trong tim những gì rơi vỡ của ngổn ngang kỉ niệm .........
Luân giới thiệu "chị ấy" cho Kiệt , "chị ấy" rất đẹp , đẹp một vẻ kiêu sa đài các , "chị ấy" lung linh và rực rỡ như một đóa hồng ........

- Nhóc này , đây là Nhã , anh đã nói với nhóc rồi đó
Chị cười , nụ cười trong như mây trời ...........và xanh ngăn ngắt.........
- Còn đây là nhóc , em trai anh ...........
- Em trai của anh sao ? Điển trai thật đó ... Giống hệt như một thiên thần vậy !

" Ba Mẹ Kiệt đều như bao người bình thường khác , nhưng sanh ra Kiệt quả là một tuyệt tác của đáng tạo hóa . Nét hồn nhiên được đi kèm theo một lúm đồng tiền nho nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện bên má trái của Kiệt và thêm một chiết răng khễnh đã làm nên một khuông mặt dễ thương đến hoàn hảo . Đó là chưa nói đến cái sóng mũi của Kiệt như là con lai , đôi mắt lúc nào cũng mơ màng huyền bí . Ngay cả một đứa con trai bình thường khi nhìn thấy Kiệt hé môi cười cũng có chút run động nho nhỏ . "
Cái từ em trai trôi tuột khỏi môi Luân không chút ngại ngần vướng víu , tim Kiệt như có cái gì đó chắn ngang , cực kì khó thở , cực kì . Kiệt bỗng so sánh với mình ,phải ! Mình chỉ là một loài hoa dại vô tên !
Thời gian trôi qua .... Kiệt cũng thôi kề cạnh Luân , cho đến một ngày nọ ...

Chương II : Sự Thật Nghiệt Ngã

(.......) ... Tiếng chuông điện thoại reo lên .

- Dạ Kiệt nghe đây !
- Anh buồn quá ! Nhóc có thể đi uống nước với anh được không ?
- Dạ được , chổ củ hả anh Luân ?
- Thì chổ đó chứ chổ nào hở nhóc ?!?!

Kiệt đến sớm hơn giờ hẹn và chọn cái góc từ trước đến nay vẫn hằng cùng Luân cười đùa vui vẻ ... Trầm ngâm với tách trà nống mắt ngắm nhìn mây bay lơ đãng ...

- Làm gì ngồi thẩn thờ vậy nhóc ?

Giọng nói ấm trầm quen thuộc chợt cắt ngang đoạn suy nghĩ bâng quơ khiến cho kiệt bối rối ..

- Ơ ! Anh luân đến từ khi nào thế ?
- Từ lúc nhóc tay chống càm cười mĩm chi đó ...

Mặt Kiệt chợt đỏ bừng lên càng lộ nét rất ư là dễ thương đến vô cùng !

- Coi kìa ...! Bộ đang nghĩ tới " em " nào sao mà mặt dỏ dữ vậy nhóc ?!?!?
Đừng căng thẳng thế chứ ! Anh cũng vừa mới đến thôi .

Câu nói đùa vô ý của Luân làm cho Kiệt cảm thấy khó chịu ... Cau đôi chân mày lại kiệt bĩu môi nói :

- Có chuyện gì mà hôm nay hẹn Kiệt đi uống nước giờ này vậy anh ?

Luân không vội trả lời , tay cầm bật lửa chậm rãi châm điếu thuốc rồi hít 1 hơi thật sâu thở phào ...

- Nhóc cho anh mượn hai triệu cuối tháng anh gửi lại được không ?
- Dạ được chứ anh ! Mà khi nào anh gửi lại cũng được , chút nữa Kiệt sẽ chuyển vào tài khoản của anh nhé !
- Cảm ơn nhóc trước nha !

Rồi Luân và Kiệt lại cười nói say sưa cho đến gần trưa thì chia tay nhau ai về nhà nấy ... Dọc theo dãy phố bằng lăng tím thuộc khu đô thị mới đặng tìm một chút mộng tưởng cho tình yêu thầm lặng của mình , Kiệt vừa chạy xe vừa suy nghĩ về Luân :" Anh Luân là con trai một trong một gia đình khá giả , sao lại có chuyện thiếu hụt đến nỗi phải vay mượn ?!?!? " Đang suy nghĩ bâng quơ thì chợt Kiệt thấy bóng dáng của Nhã từ xa xa :" Chị Nhã cách đây vài tháng trước anh Luân đã giới thiệu với mình đây mà " . Kiệt lái xe hướng về phía Nhã để chào hỏi thì phải dừng lại giữa chừng vì có tiếng chuông điệt thoại ... Trong cuộc nói chuyện điện thoại Kiệt nghe văng vẳng phía sau mình một giọng nói hết sức quen thuộc ...

- Nhã .... Nhã ....!

Tức thì Nhã từ phía trước kiệt đi vội về phía tiếng gọi ấy . Vì tay Kiệt cầm điện thoại nghe nên che gần một nửa khuông mặt và 1 phần do Nhã gấp đi đến phía tiếng gọi nên khi đi ngang qua Nhã không hề nhận ra người vừa đi qua chính là Kiệt ! Giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên :

- Có chưa em yêu ?
- Chưa anh ! Hắn nói chiều nay sẽ có .
- Sao lần này lâu vậy em yêu ? mấy lần trước năm ba triệu nhanh lắm mà ? Lần này chỉ có hai triệu mà mấy ngày rồi vẫn chưa có . Coi chừng hắn nghi ngờ em rồi đó !
- Anh cứ suy nghĩ lung tung , làm gì có chuyện nghi ngờ em chứ !
- Hì hì ... Anh chỉ lo xa thế thôi mà
- Cái anh này ...

Nói đoạn Nhã ngã vào lòng chàng trai nọ . Trong lúc này Kiệt cũng vừa dùng điện thoại xong , nghe thấp thoáng câu chuyện của hai người , Kiệt len lén quay đầu lại thì mới giật nảy mình ... Cô bạn gái của 1 người mà Kiệt vẫn thầm thương nhớ giờ đây đang ngã vào lòng một người con trai quen thuộc ... Người con trai ấy không ai khác lại chính là 1 đứa bạn cùng giới tính với mình . Kiệt muốn đến hỏi cho rõ ràng nhưng không hiểu vì sao lòng muốn đến mà tay lại lái chiếc xe lao thẳng đi . Những câu hỏi không lời giải đáp cứ thế theo Kiệt suốt đoạn đường cho tới khi về tới trước cổng nhà Kiệt ! Dựng vội chiếc xe Kiệt di nhanh vào nhà rồi tiến thẳng lên phòng mình ... Những câu hỏi lại tiếp tục lẩn quẩn trong đầu Kiệt :" Sao chị Nhã lại như thế ? Khang là người đồng tính sao lại có thể ... ? Hắn mà hai người ấy đã nhắc đến là ai ? Có phải là anh Luân không ? Nếu là anh Luân thì ....! " Nghĩ đến đây lòng Kiệt lại càng không yên : " Tại sao mình không phone cho Khang để dò hỏi nhỉ ?..?..? " . Kiệt đưa tay đánh nhẹ vào trán mình như tự phạt vì lơ đễnh ... Bản nhạc chờ mà thật tình Kiệt chẳng hề muốn nghe cất lên được vài giây thì đầu bên kia vang lên giọng của Khang . Cuộc nói chuyện tìm hiểu sự việc giữa Kiệt và Khang đã xong , và đúng như những gì Kiệt lo lắng … Đưa đôi mắt mơ màng Kiệt nhìn lên đồng hồ thì đã gần 15h00 . Kiệt vội vàng tắm rửa thay đồ rồi đến điểm ATM gửi tiền cho Luân . Sau khi gửi tiền cho Luân xong , Kiệt bước ra khỏi phòng máy ATM nhưng lòng vẫn không thể không nghĩ đến sự thiệt thòi của Luân … Kiệt lấy chiếc điện thoại ra tính gọi cho Luân để trình bày những gì mình biết được rồi bổng cất chiếc điện thoại vào vì sực nhớ Luân không thích nghe chuyện gì gây bất lợi cho người bên cạnh Luân . Điển hình như chuyện của Kiệt xảy ra hồi năm ngoái khi có 1 người yêu Kiệt điên cuồng mà nói với Luân , Kiệt là Gay 100% và khuyên Luân tránh xa . Kết quả là người ấy đã nhận được những lời mắng của Luân thay vì cảm kích ……

Chương III : Lặng Lẽ Dối Nhìn

Ba ngày sau , sau cái ngày Kiệt chuyển tiền cho Luân ...
Đồng hồ reo lên Kiệt lò mò ngồi dậy , hai tay dụi dụi cặp mắt còn mơ ngủ xong vội quơ lấy chiếc điện thoài đặt trên màn , mắt nhắm mắt mở lò dò trong danh bạ số điện thoại của Khang ....

- Đây rồi ...!

Tiếng nhạc chờ mà thật sự trong thâm tâm Kiệt không hề muốn nghe chút nào lại lãng vãng bên tai làm Kiệt thấy khó chịu vô cùng , nhưng vì Luân , Kiệt đành phải cố chịu đựng ...:

- Khang hả ?

Bị mất giấc ngủ , nhưng vì người gọi là Kiệt nên Khang trả lời hơi quạu đôi chút :

- Ừh ! Khang nè , mới 5 giờ sáng gọi Khang có chuyện gì vậy Kiệt ?
- Đi tập thể dục với Kiệt được không ? Kiệt muốn gặp Khang nói chút chuyện ...

Vừa nghe Kiệt rủ đi chung Khang bổng tỉnh ngủ hẳn ...

- Được , được quá đi chứ ! Kiệt chờ Khang 10 phút Khang sẽ qua nhà Kiệt ngay ...
- Nhớ đánh răng rửa mặt đàng hoàng nha ông tướng .
- Sặc ... Kiệt làm như Khang lười lắm vậy đó ! Khang chờ Kiệt ở cổng nha ...

Nói rồi Kiệt thả chiếc điện thoại xuống mà lòng nặng nề khó tả ... Đâu đó xong xuôi Kiệt đeo handphone vào và mở bài nhạc " Vì Đó Là Em " do chính Luân hát cách đây hai năm trước Kiệt đã ghi âm lại trong một lần đi cắm trại sinh hoạt nhóm tại Đà Lạt qua tiết mục hát nhau nghe ...... Nghe xong bài nhạc Kiệt mang đôi giày thể thao vào rồi ra ngoài cổng thì thấy Khang hai tay khoanh lại đứng run run đứng đợi từ bao giờ :

- Giờ làm gì ... đây Kiệt ... Khang ... lạnh ... quá !

Kiệt mĩm cười nói với giọng chọc Khang :

- Chạy bộ chứ làm gì đây " thiếu da "
- Lạnh mất da luôn chứ thiếu da thiếu thịt gì ... Nhưng gặp Kiệt là Khang hết lạnh rồi ...
- Xạo quá đi ông tướng , hết lạnh mà đứng run như cầy sấy vậy đó !

Kiệt và Khang chạy được một đoàn dài , đến công viên hai người ngồi xuống băng ghế đá nghỉ ... Kiệt ngượng ngùng nói với Khang :

- Khang hay nói là thương Kiệt ... Khang thương Kiệt được bao nhiêu phần ?

Khang ngạc nhiên không kém phần hưng phấn :

- Sao lại hỏi vậy ?
- Thì cứ trả lời Kiệt đi đã ...
-Ừhm ... ! Nói sợ Kiệt không tin chứ đến nằm mơ Khang cũng mong được ở bên Kiệt nữa đấy ...
- Nếu giấc mơ thành hiện thực liệu Khang có dám chắc rằng là chỉ có một mình Kiệt không ? Chứ Kiệt thấy Khang đào hoa lắm .
- Trời ! Nếu có Kiệt rồi thì cho dù Đan Trường , Lâm Chí Dĩnh , Bi Rain Khang cũng không thèm ...
- Thiệt hông đó ?
- Khang thề luôn ....
- Vậy Khang thề đi ...
- Tôi Trương Hoàng Khang xin thề ! Nếu tôi có đượcc Lâm Tiểu Kiệt người đang ngồi cạnh tôi rồi mà con nghĩ về ai khác xin cho tôi ra đường bị xe đụng chết .... Thề vậy được chưa ? Vậy là Kiệt cho Khang cơ hội rồi phải hông ?
- Vậy còn cô ấy của Khang thì sao ?
- Nhã hả ? Hôm nay Nhã nói sẽ đưa Khang hai triệu , mà có Kiệt rồi thì dù hai trăm triệu Khang cũng chả thèm ...
- Miệng lưỡi vậy hèn gì ..
- Hèn gì sao ?
- Hèn gì đào hoa quá chứ sao !
- Đào hoa gì khi đã có được Kiệt ... he he
- Nhưng Kiệt có một điều kiện ...

Khang ngạc nhiên :

- Một trăm điều còn được chứ đừng nói một điều , mà chuyện gì vậy Kiệt ?
- Khang phải chia tay với cô ấy của Khang và nói rõ với cô ấy rằng Khang là gay , cùng với chuyện quen với cô ấy của Khang chỉ là lợi dụng ! Khang cháp nhận không ?

Không suy nghĩ nhiều Khang đáp lại Kiệt ngay :

- Vậy Khang cũng có một điều kiện !
- Trời ... Giống giao dịch ghê , nhìn mặt Khang gian quá ... Nếu Kiệt không chấp nhận điều kiện đó thì sao ?
- hì hì ... Kiệt đừng tưởng Khang hổng biết gì nha ...

Kiệt ngạc nhiên hỏi lại Khang :

- Biết gì là biết gì chứ ?
- Người Nhã đang quen để lấy tiền đưa Khang là " người tình trong mộng " của Kiệt mà lâu nay như hình với bóng bên Kiệt ...

Khang bỏ lững câu nói rồi dò xem nét mặt của Kiệt ... Quả thật nét mặt Kiệt đang hồng hào chuyển qua tái nhợt ... Khang nói tiếp trong khi Kiệt đang lúng túng suy nghĩ xem phải trả lời ra sao ...

- Cũng phải thôi ... Anh đó vừa menly nè , vừa cool nè ... chẳng trách Tiểu Kiệt nhà ta trồng cây si mấy năm nay ...

Kiệt bổng cáu lên quát :

- Im đi ...!
- Bị Khang nói trúng tim đen rồi phải không ?

Như lấy lại được bình tĩnh Kiệt thản nhiên đáp lại với vẻ bực bội :

- Tim đen tim đỏ gì chứ ! Kiệt xem anh Luân như anh ruột , Khang đừng đem tình cảm anh em của Kiệt và anh Luân ra làm trò tiêu khiển bệnh hoạn của mình . Kiệt đang nói nghiêm túc đáy .

Nói xong Kiệt đứng dậy tiếp tục chạy , giả bộ như đang giận Khang ... Khang cảm thấy mình hơi quá lời bèn chạy theo Khang :

- Cho Khang xin lỗi mà ...!

Kiệt vẫn cứ chạy , mặc Khang cứ nài nỉ ....:

- Thôi mà Kiệt .... ! Nếu hông có gì sao hổng chấp nhận điều kiện của Khang chứ ....

Cảm thấy như có vật gì làm nhói lòng mình , Kiệt quay sang hỏi :

- Điều kiện gì ? Khang nói xem !
- Trưa nay hẹn Nhã ra nhưng phải với sự có mặt của Kiệt ...
- Đơn giản vậy thôi sao Khang ?
- Chỉ vậy thôi !
- Trời ! Tưởng gì chứ , nếu chỉ có vậy thôi thì không thành vấn đề ....

Dường như Khang chỉ chờ câu trả lời đó của Kiệt ...

- Vậy nha Kiệt .... Cũng gần 7 giờ rồi đó , tụi mình đi ăn sáng rồi về thôi Kiệt ...

Ăn sáng xong Kiệt và Khang tạm biệt nhau về rồi dần mất hút theo những giọt sương mai đang tan dần theo khí trời ban sớm ...

Chương IV : Giọt Đắng

Sau giờ tan trường Kiệt chạy về nhà thi đã thấy bóng của Khang đứng đợi trước cổng từ bao giờ ... Thì ra là tới giờ hẹn mà hôm sáng Kiệt và Khang đã bàn ... Đến điểm hẹn là quán ca phê mang tên Giọt Đắng .. Khang nhanh nhảu đi trước đến chổ Nhã ngồi và kéo ghế cho Kiệt ngồi cạnh những chậu hoa loa kèn , dường như Khang rất am hiểu những sở thích của Kiệt …Khang quay sang hỏi Nhã :

- Nhã đến lâu chưa ?

Nhã cảm thấy cách xưng hổ của Khang không giống như thường ngày nhưng cũng chẳng lấy làm khó chịu vì sự có mặt của người khác .

- Dạ cũng mới đến thôi anh ! Hai anh uống gì để em gọi ? Mà em thấy bạn của anh hơi quen quen …

Thì ra Nhã không nhớ được Kiệt là người em trai mà Luân đã giới thiệu cách đây vài tháng , và điều đó đã khiến cho Kiệt cảm thấy khó chịu .

- Tôi tên Tiểu Kiệt ! “ Chị “ không nhớ ra tôi hay cố tình quên tôi ? Tôi là người được chị khen trước mặt anh Minh Luân cách đây vài tháng … Chị còn nhớ không chị Nhã ?
Sắc mặt Nhã đột nhiên biến sắng trông thấy rõ sau lời giới thiệu đầy ẩn ý của Kiệt .

Khang biết sự việc trở nên căng thẳng bèn lên tiếng nói gỡ :
- Hay quá ! Vậy là đã biết nhau cả rồi , khỏi cần giới thiệu ha …!

Nói xong Khang lấy từ trong túi ra một xấp tiền còn mới cáo cạnh đẩy về phía Nhã :
Số tiền này là bấy lâu nay Nhã đã đưa cho Khang ! Nay Khang xin hoàn trả lại . Tổng cộng là mười lăm triệu ! Nhã đếm lại xem có đủ không ?

Tuy Kiệt đều hiểu rõ tường tận nhưng vẫn tỏ vẻ như không biết . Riêng Nhã tròn xoe mắt ngạc nhiên , chưa kịp nói gì thì Khang đã nói tiếp :

- Khang xin lỗi vì phải nói cho Nhã biết sự thật … Khang là người đồng tính và người Khang yêu đó là Tiểu Kiệt . Bấy lâu nay muốn nói với Nhã nhưng …

Khang bỏ lững câu nói vì nhìn thấy cặp mắt của Nhã đang đỏ lên và dần rơi những giọt nước mắt kinh ngạc không kém phần căm phẩn … Khang lại nói tiếp :

- Khang thật lòng xin lỗi Nhã vì đã giấu Nhã bấy lâu nay ... ! Những số tiền mà Nhã đã
đưa cho Khang nay Khang xin hoàn trả lại , chỉ mong Nhã hiểu và tha thứ cho Khang …
- Khốn nạn !!!!!

Nhã giận dữ tay cầm lấy ly nước tạt thẳng vào mặt Khang . Chẳng đợi Khang phản ứng Nhã lại tiếp tục :

- Tôi thật không ngờ anh lại là 1 thằng đồng tính , biến thái đê tiện .
- Đủ rồi nhà Nhã ... Nãy giờ Khang nhịn Nhã nhiều lắm rồi đấy ...

Quá sức chịu đựng Khang đứng dậy phản kháng . Kiệt thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền nắm lấy tay Khang kéo Khang ngội xuống , Khang nhìn vào Kiệt chợt thấy ánh mắt kiên định của Kiệt cộng thêm phần vì quá thương yêu Kiệt nên khi nhìn thấy khuông mặt Kiệt thì bao nhiêu bực tức bổng tan như mây khói ... Kiệt cảm thấy mình là người đã tác động đến Khang để sự việc trở thành éo le như hôm nay bèn quay về phía Nhã :

- Chị Nhã !..! Ưhm ... Những gì mà Khang làm đều do Kiệt , chỉ vì Kiệt ăn xài chi tiêu quá nhiều và trong lúc đó nghe Khang nói rằng chị đến với Khang nên Kiệt đã kêu Khang tạm thời quen chị để lấy tiền cho Kiệt trang trãi . Nhưng Khang cảm thấy có lỗi với chị và đã quyết định nói rõ cho chị biết . Tất cả mọi chuyện đều do Kiệt . Chị Nhã đừng hiểu lầm Khang !

Khang tính giải thích nhưng vì cái kéo tay khá mạnh của Kiệt khiến Khang một lần nữa cúi mặt xuống bàn . Nhã lúc này như đang đứng giữa biển khơi nơi đâu cũng là nước ... trơ trọi lạc lõng một mình . Nhã lấy lại bình tĩnh rồi giận dữ đứng lên không quên cầm lấy xấp tiền lúc nãy Khang đẩy qua cho mình , tay kia cầm lấy chiếc ví da rồi nói :

- Tôi thật không ngờ anh Luân lại có một đứa em trai bất đắc dĩ đê tiện và hạ lưu đến như vậy ! Không ngờ con Nhã này lại đi cặp kè với loại người biến thái , thật kinh tởm .

Và với phản ứng thông thường khi bị sỉ nhục Khang đứng lên :

- Này ! Ăn nói phải có chừng mực nhé Nhã !

Tức thì Nhã bỏ đi không quên bỏ lại một câu :

- Đồ hai tên biến thái kinh tởm !

Khang tính với chửi theo nhưng nhìn thấy Kiệt đang xấu hổ gục mặt xuống bàn thì vội vàng ngó quanh xem có ai không , thấy xung quanh vắng vẻ Khang liền vuốt ve an ủi Kiệt . Bất chợt Khang kềm lòng không đặng vì nét dễ thương nơi Kiệt mà hôn lến má Kiệt khiến cho Kiệt giật mình . Phản ứng tự nhiên Kiệt đẩy mạnh làm Khang téo nhào , như cảm thấy mình hơi quá tay Kiệt vội vàng đến đỡ Khang dậy :

- Khang có sao không ? Kiệt xin lỗi vì đã lỡ tay !
Tưởng Khang sẽ nổi giận , nào ngớ Khang ngẩn lên cười rồi nói :
- Được hôn Kiệt cho dù có té xuống vực Khang cũng chấp nhận ...

Kiệt cau đôi chân mày lại tính chửi Khang nhưng hình như vừa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc , Kiệt đưa đôi mắt mơ màng nhìn quanh các nơi rồi dừng lại phía sau chổ Kiệt và Khang vừa rời khỏi hốt hoảng với giọng run run ... :

- A...nh ... Luân ...! Anh .. đến đây .. từ khi nào ... vậy anh ?
- Tôi đến từ lúc vở kịch vừa kịp bắt đầu cho đến khi kết thúc thật mùi mẫn ... Một vỡ kịch thật xuất sắc mà nhân vật chính lại là hai người mà tôi yêu quí nhất ...

Thì ra từ nãy giờ Luân ngồi bàn phía sau lưng của Khang , Kiệt và Nhã . Từ đầu đến cuối đều nghe hết câu chuyện của ba người . Kiệt lúng túng :

- Anh Luân nghe Kiệt giải thích đã , chuyện không phải như vậy đâu ...
Luân cười nhẹ nhàng trong sự khinh bỉ rồi nói :
- Tôi xem cậu như anh em ruột thịt của tôi , vậy mà ngay cả bạn gái tôi cậu cũng không bỏ quá . Có lẽ tôi đã quá tin tưởng vào thứ tình cảm anh em thật ấu trĩ giữa tôi và cậu . Cũng thật không ngờ em trai tôi lại là thứ dân đồng tính mà người đời khinh bỉ ...

Khang nghe nhứ thế bèn đứng dậy nói với giọng giận dữ :

- Thưa anh ! Chúng tôi là dân đồng tính hay bị người đời khinh bỉ cũng không đến phiên anh lên tiếng phê phán . Xin anh nói chuyện nên có ý tứ và tôn trọng đối phương một chút .

Niềm tin , tình cảm mà Luân dành cho đứa em trai của mình đột nhiên bị sụp đổ và bị dẫm đạp tan nát cho nên Luân giờ đây không còn để ý đến bất cứ ai ngoài đứa em trai của mình ...

- Tôi thương cậu như chính tôi thương tôi vậy mà không thể nào ngờ được ngày hôm nay tôi lại bị chính người tôi thương yêu như ruột thịt đẩy tôi xuống hố sâu vực thẳm .

Nói đến đây Luân chợt phải dừng lại vì thấy trên má Kiệt xuất hiện những giọt pha lê lấp lánh đang lần lượt nối đuôi nhau lăn dài , vẻ mặt Kiệt lúc này đang nghẹn ngào uất ức nhưng không nói nên lời ....! Luân trấn tĩnh lại rồi nói tiếp :

- Xem kìa ... Những giọt nước mắt cá sấu của cậu còn có thể rơi trước mặt tôi nữa sao Lâm Tiểu Kiệt ? Cậy đừng tưởng cứ nhu mọi khi hễ thấy cậu khóc là tôi sẽ đến năn nỉ và dỗ ngọt cậu . Khi xưa đúng là như thế nhưng đứa em trai khi xưa của tôi đã chết rồi .... Còn lại đây là một kẻ đồng tính biến thái mà người đời khinh bỉ mất hết tình người như cậu . Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu một giây một phút nào nữa hết . Hai triệu tôi nợ cậu tôi sẽ gửi trả cậu trong ngày hôm nay .

Nói rồi Luân quay lưng bỏ đi trước cặp mắt ưới đầm đầy hy võng lẫn thất vọng của Kiệt ... Khang nhè nhẹ đưa chiếc khăn giấy lên chậm nước mắt cho Kiệt rồi dìu Kiệt ra về ...

Chương IV : Sau Lần Tạm Biệt

Hai năm trôi qua kể từ cái ngày đau thương đó xảy đến với mình . Kiệt vốn hiếu động nay lại trở nên trầm lặng , cái thơ ngây điểm chút hồn nhiên ngày nào cũng đã theo Luân bỏ đi từ dạo ấy ... Trong tận thâm tâm của Kiệt hình bóng , giọng nói ấm ápvà tiếng ca trầm ấm vẫn chưa sao phai mờ được . Dù đã nhiều lần Kiệt đến nhà tìm Luân nhưng Luân vẫn biền biệt .... Còn Khang ... Hai năm nay vẫn ở bên cạnh Kiệt tận mắt chứng kiến người mình yêu thương đau khổ như thế thì cảm thấy hối hận về những việc mình đã làm ... Thì ra ngày đó chính Khang đã sắp đặt mọi chuyện , từ việc Khang và Nhã cặp kè với nhau cho đến sự xuất hiện của Luân cũng đều do khang an bày ... Cũng vì lòng ích kỷ trong tình yêu mà ai cũng muốn giành lấy cho riêng mình đã làm cho Khang dùng mọi cách để có được Kiệt . Trong hai năm nay lúc nào Khang cũng ở bên cạnh an ủi và sẻ chia cùng Kiệt , nhưng trong lòng Kiệt chỉ có Luân . Nhiều lúc muốn nói lời chia tay với Khang nhưng vì Khang quá thương yêu lo lắng cho mình nên Kiệt không đành lòng nói ra ... Thế rồi cơ hội để chia tay với Khang cũng đã đến ... Ông nội của Khang ở Trung Quốc đột nhiên qua đời , và Khang là cháu đức tôn nên phải theo gia đình về Trung Quốc chịu tang ông ... :

- Khang biết hai năm nay Kiệt đã thay đổi rất nhiều , hay buồn bất chợt và hay khóc bất thường ... Ngày mai Khang phải theo Ba Mẹ đi Trung Quốc để đưa tang Nội của Khang rồi , có lẽ phải vài tháng nữa mới về . Để Kiệt một mình Khang không yên tâm chút nào !
- Hả ? Vài tháng sao ???
- Lâu quá hả ? Hay là Khang không đi nữa , ở lại8 đây với Kiệt nha ! Chịu hông ?
- Sao được !!! Khang là cháu đức tôn , sao lại không có mặt trong tang lễ ông mình chứ ...
- Vậy Kiệt thích gì ? Khang sẽ mua về cho Kiệt !
- Mua gì cũng được mà !
- Kiệt nè ...
- Hả ?
- Hai năm quen nhau rồi , nhưng Khang chỉ lén hôn Kiệt được một lần ... Trước khi Khang đi , Kiệt có thể cho Khang hôn chính trực được một lần không ?

Yêu cầu của Khang khiến kiệt phải bối rối , nhưng vì nghĩ Khang sắp phải đi xa và chuyện tình trong sáng giữa Kiệt và Khang đã sắp đến hồi kết ... Kiệt ừhm thật nhỏ nhắm mắt lại và khẽ gật đầu ... Nhìn xung quanh thấy vắng vẻ Khang liền nhắm đôi mắt lại rồi đặt lên má Kiệt một nụ hôn thật nồn nàn ... Bao lâu nay Khang cứ chờ đợi giây phút được kề môi lên má Kiệt thật quá lâu rồi , đến hôm nay mới được sự đồng ý của Kiệt nên Khang đã dồn hết tâm hồn mình vào nụ hôn đó để có thể cảm nhận được hết cái sự ngọt ngào mà bao nhiêu người khác thầm để ý đến Kiệt ao ước có được .
Trong lòng Kiệt giờ đây bao ngổn ngang ... Chia tay với Khang thì không đành vì sự thương hại tình yêu của Khang dành cho mình quá cao thượng . Kiệt nào có biết đâu kẻ gây ra bi kịch hai năm trước lại chính là Khang ....
Nói về Trình Minh Luân ! Sau chuyện xảy ra tại quán cà phê Giọt Đắng Luân đã không còn màng đến chuyện tình cảm nữa mà Luân đã đi đăng ký vào học ở Nhạc Viện để trao dồi thêm kiến thức cũng như giọng hát của mình ... Nhờ có sẵn một chất giọng ấm trầm và ngoại hình trông cũng tạm nhưng được cái cực cool và menly nên chẳng mấy chốc Luân đã có được những hợp đồng hát tại các quán bar , vũ trường và các tụ điểm cưới hỏi ... Tuy sự việc ngày ấy xảy đến với Luân là do hai người mà Luân thương yêu nhấy ngoài Ba Mẹ Luân ra , thì chính bản thân Luân cũng không hiểu vì sao trong tận thâm tâm mình lại hận Kiệt nhiều hơn bạn gái mình là Nhã ! Luân tự cho rằng vì quá thân với Kiệt , thậm chí niềm tin và sự thương yêu đối với đứa " em trai " mình còn nhiều hơn Nhã mấy phần ...! Và để xóa đi những ký ức về hai người ấy Luân đã chuyển qua nhà Nội của mình tận ngoại ô cách thành thị thật xa để không còn nhìn thấy cảnh mà nhớ đến người nữa ... Đã nhiều lần Luân tự hỏi đó có phải là tình cảm anh em đơn thuần hay không ? Hay là mình đã bị nhiễm từ Kiệt cái giới tính thứ ba ấy rồi , mỗi khi nghĩ đến đấy là Luân lại tự đánh vào mặt mình thật mạnh để trấn an ... Luân đã lên kín lịch cho thời gian của mình và chỉ cho phép mình nghỉ ngơi một ngày bốn tiếng để chèn ép những suy nghĩ mà Luân cho rằng bệnh hoạn ... Thời gian thấm thoát trôi qua ... Dường như Luân đã thành công mỹ mãn về kếch hoạch của mình nếu không có sự việc về nhà thăm ba mẹ và gặp lại người đã nhắn tin hẹn mình ra quán cà phê giọt đắng ...!
Nhắc đến chuyện Khang đi Trung Quốc ... Sau khi nước mắt đầm đìa trong lúc chia tay ... Kiệt đã trông theo chờ đến khí chiếc máy bay khuất dần theo những đám mây trắng ngần giữa bầu trời trong xanh ... Kiệt lặng lẽ lấy chiếc điện thoại ra rồi từng bước , từng bước châm rãi tháo thẻ sim rời khỏi chiếc điện tộai . Mắt ngó về phía đường bay Kiệt thầm cầu nguyện cho Khang rồi ném cái thẻ sim đi theo vết mờ trắng của chuyến bay Khang ngồi , trả lại cho thời gian những giả tạo không kém phần có đôi lần run động của Kiệt đối với Khang .
Bóng chiều hoàng hôn nhạt vàng theo giọt nắng cuối chiều ... Gió đầu mùa cũng đã bắt đầu se lạnh tiễn bước chân Kiệt rời khỏi phi trường giữa ánh nắng chiều vàng hoe in dài bóng kiệt giữa sân bay ...
Hai ngày trồi qua từ khi Khang đến Trung Quốc làm Khang cứ lo âu vì phone cho Kiệt không được ... Cứ nghĩ rằng điện thoại Khang bị hư hỏng gì đó , nhưng một ngày ... hay ngày ... một tuần ... hai tuần trôi qua ... Lòng của Khang như lửa thiêu đang nóng bừng lên vì lo lắng ... Khang không thể chịu đựng được nữa bèn xin phép Ba Mẹ về Việt Nam . Nhưng lần nào Ba Mẹ Khang cũng đều không đồng ý . Một tháng trôi qua với nỗi nhớ Kiệt khôn cùng , thế là Khang quyết định phone về cho mấy đứa bạn thân ở Việt Nam nhờ đến địa chỉ nhà Kiệt để thăm hỏi ... Tin được hồi đáp là một tin mà Khang không thể nào có thể lường được là căn biệt thự của gia đình Kiệt đã được sang nhược lại cho một đại gia giàu có cách đây hai tuần ... Khang như không tin vào những gì mình vừa nghe được , nhưng cuối cùng cũng phải tin vì những gì mà bạn Khang đã cung cấp quía logic và chính xác đến từng họ tên gia đình Tiểu Kiệt ! Đến lúc này Khang không thể nào nhịn được nữa nên đã dùng hết mọi cách để xin Ba Mẹ về Việt Nam cho bằng được .... Sau những trận đòn và những lần bị mắng mà từ nhỏ đến giờ Khang chưa một lần nếm trãi thì cuộc " cách mạng " của Khang đã thành công trước sự bất lực của gia đình vì đứa con quá kiên định .

Chương V : Sự Trở Về

Ngày về Việt Nam Khang đã phải thức suốt đêm vì nôn nóng , vì nhớ đến người yêu của mình ... Sau cùng chuyến bay từ Trung Quốc về Việt Nam cũng đã hạ cánh tại Sân Bay Tân Sơn Nhất ... Vừa rời khỏi phi trường Khang chẳng cần đợi Ba Mẹ mình mà đã lên ngay một chiếc Taxi hướng về căn biệt thự nhà Tiểu Kiệt ...! Đến nơi Khang lặng nhìn căn biệt thự ấy vẫn như cũ mà giờ đây ... những người trong căn biệt thự ấy lại hoàn toàn xa lạ ... Khang trả vội tiền taxi mà không cần lấy lại tiền dư , hối hả chạy đến biến chiếc cổng rồi nhấn chuông liên hồi ! Sau những tiếng chuông giục giã thì người ra mở cổng chẳng phải là bà người làm có khuông mặt phúc hậu ngày nào , thay vào đó là một cô gái trạc tuổi như Khang ra mở cổng ... :

- Xin hỏi cậu tìm ai ?
- Tớ ... tớ ...

Giọng Khang lấp bấp vì biết có nói ra thì cũng không gặp được người mình cần tìm ... Bất chợt Khang lộ vẻ thất vọng rồi cúi gầm mặt xuống . Cô gái thấy thế liền lặp lại câu hỏi :

- Xin hỏi cậu tìm ai ?

Khang buồn bã trả lời :

- Tớ vừa từ Trung Quốc về Việt Nam ... Tớ tìm bạn tớ là con trai chủ củ ngội biệt thự này ...!
Cô gái có 1 nét đẹp mỹ miều và đôi mắt giống hệt như Tiểu Kiệt nhếch đôi môi mộng đỏ sang một bên cười và đáp :
- Cậu đã đến muộn rồi ... Ba tớ đã mua lại ngôi biệt thự này được gần 1 tháng rồi ...
Khang bâng quơ :
- Tớ biết ...
Cô gái ngạc nhiên :
- Cậu đã biết ?!?!? Cậu vui tính thật ...!

Khang thất thần buồn bã quay lưng bỏ đi quên cả phép lịch sự thường ngày .... Cô gái nhỏ nhẹ hỏi theo :

- Xin hỏi cậu có phải là Lý Hoàng Khang ?không ?

Khang vẫn lẳng lặng bước tiếp không đáp lại ... Cô gái một lần nữa lại nói theo :

- Cậu Tiểu Kiệt có gửi cho cậu một món đồ , nhờ tôi khi nào có cậu Lý Hoàng Khang đến tìm thì trao cho cậu ấy !

Vừa nghe cô gái nhắc đến Tiểu Kiệt , Khang như chết đi sống lại chạy tới nắm thật chặt tay cô gái :

- Cậu vừa nói gì ? Cậu vừa nói gì ? Cậu nói lại một lần nữa đi ....!
Co gái mặt đỏ ửng lên tròn xoe hai mắt nhìn khang hệt như ánh mắt của Tiểu Kiệt ... Biết mình đường đột nên Khang vội rút tay về miệng luôn nói :

- Cậu nói lại một lần nữa đi ..!..!..!

Cô gái mĩm cười :

- Mời cậu vào nhà uống ly nước trước đã .. Tớ thấy cậu hơi căng thẳng rồi đó !

Nói xong cô gái đưa tay mời Khang vào . Không còn cách nào khác , Khang đành bước vào nơi mà cách đây hơn tháng trước còn là nơi quen thuộc của mình , nay cảnh củ còn đây mà người xưa đã biền biệt ... Sau khi mời nước Khang cô gái bỏ lên lầu độ chừng vài phút sau trở xuống với một chiếc hộp nhỏ trên tay ... :
- Đây là món đồ mà cậu Tiểu Kiệt gửi cho cậu ...!

Không thể chờ đợi thêm Khang cầm lấy chiếc hộp vội vãd mở ra ... Ập vào mắt Khang lúc này là một sợi dây chuyền bằng vàng và một cái mặt hình chữ K mà Kiệt vẫn thường đeo , Phía bên dưới là một lá thư được xếp thật ngay ngắn ... ! Quên cả sự hiện diện của cô gái đang ngồi phía đối diện mình cách một cái bàn khá là rộng , Khang cầm sợi dây chuyền đặt sang một bên rồi lấy lá thư lên cẩn thật lật ra xem ...

Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Lâm Tiểu Kiệt
Ngày ... Tháng ... Năm ...
Khang Thương Mến !
Khi Khang đọc lá thư này có lẽ trong Khang đang có nhiều khúc mắc phải không hở Khang ? Và cũng trong lúc này Kiệt đã đến một nơi xa lắm rồi ... Có lẽ trong tình cảm giữa chúng mình Kiệt là người giả tạo . Nhưng những gì Kiệt dành cho Khang là cả một tấm lòng ... ! Có thể Khang sẽ rất đau ... Nhưng chỉ một lúc nào đó thôi rồi sẽ hết . Còn riêng Kiệt ... ! Kiệt sẽ mà là một kẻ tội đồ luôn đau khổ đứng trước giáo đường chờ ngày phán xét . Mỗi khi ở bên Khang lòng Kiệt cứ quặn thắt từng cơn rồi nguội lạnh . Kiệt chẳng thể nào có thể nhận ra được mình là một con chiên ngoan đạo , Kiệt chỉ có thể đứng trước một tấm gương rồi bổng thấy mình trở thành một con sói rừng hung ác . Kiệt đã lợi dụng Khang để đạt được mục đích của mình , hơn thế nữa Kiệt đã dùng một tình cảm giả tạo để rồi chính Kiệt phải tự thắt lòng mình kết thúc bằng một bài thánh ca buồn ! Giữa thập giá Kiệt nguyện chịu đóng đinh mình và dùng chính huyết của Kiệt rửa sạch vết ô hằn của hai ta ! Đối với Kiệt ....! Cái lỗi nơi bản thân Kiệt đã làm cho Khang phải khổ sở vì Kiệt . Kiệt chỉ là một kẻ tội đồ nên không đáng nhận được sự thương yêu của Khang . Ngày ấy Kiệt đến với Khang cũng chỉ vì anh Minh Luân , có lẽ điều này Khang đã nghi ngờ nhưng không chắc chắn có đúng không hở Khang ? Có thể Kiệt không yêu Khang ! Nhưng không có nghĩa là Kiệt không thương Khang và tình thương của Kiệt dành cho Khang đó là sự thật mà Kiệt không thể nào chối cãi được . Nhưng tình thương và tình yêu vốn đã rạch rẽ lề rồi ! Khang có hiểu không ? Đứng trước giáo đường Kiệt chỉ có thể mãi gục đầu chẳng dám ngẩn lên ....Những câu kinh thánh dường như là những sợi dây đang trói lòng Kiệt lại .Những lời nguyện cầu của Kiệt liệu chúa có chứng giám cho Kiệt nữa không ? Trong khi Kiệt là một kẻ tội đồ đang gồng mình trước thập giá ....Có lẽ và có thể trên bước đường đời sau này của Kiệt . Kiệt sẽ mệt mõi và muốn dừng chân lại vì những hố sâu , vực thẳm của đời người hay chông gai , cạm bẫy của tình yêu ! Chắc chắn Kiệt sẽ vấp ngã , chắc chắn Kiệt sẽ đau khổ hơn trước đây rất nhiều … Và đó là sự trừng phạt của Chúa dành cho Kiệt . Kiệt sẽ không oán trách , Kiệt sẽ không gục ngã . Đơn giản vì Kiệt là Lâm Tiểu Kiệt . Khang hãy cứ yên tâm về Kiệt ! Có lẽ Khang sẽ không hạnh phúc
không vô tư và chẳng còn vui vẻ sống như Tiểu Kiệt trước đây ! Nhưng Kiệt sẽ bằng lòng về con đường Kiệt đã chọn là do Kiệt tự chuốc lấy . Kiệt xin Khang hãy quên Kiệt như Khang đã từng quên Nhã vậy mình vậy. Hãy là một thiên thần chớ nên là ác quỷ nhé Khang ! Kiệt sẽ mãi thương Khang . Thương Khang như chưa bất đầu và chưa là kết thúc ! Và Kiệt sẽ vẫn mãi là một kẻ tội đồ trước thánh đường ...... Trơ trọi !...!...!

Sợi dây chuyền Kiệt để lại cho Khang là món quà quí giá nhất của Ba Mẹ Kiệt tặng vào năm Kiệt tròn mười lăm , mong Khang hãy bảo quản thật tốt và xem như là tình cảm của Kiệt đã gửi vào sợi dây chuyền gửi đến Khang ..

Lâm Tiểu Kiệt
Đọc lá thư Kiệt để lại Khang không sao cầm được nước mắt của mình … và cho đến khi đọc xong rồi Khang bổng hét lên :

- Không ! Lỗi là do tôi ! Kẻ tội đồ phải chính là tôi ! Chính tôi đã làm cho Kiệt phải sống trong uất ức , sống trong đâu khổ , cũng vì lòng ích kỷ của tôi … Không …..


Cô gái từ nãy giờ vẫn theo dõi nét mặt của Khang bổng thấy Khang rối loạn lên như thế bèn nén nỗi sợ hãi của mình rồi khuyên can Khang …:

- Cậu có sao không ? Cậu vẫn ổn chứ ? Đừng như thế …

Khang cộc cằn quát lên

- Cậu thì biết cái gì …!
- Vâng ! Tớ thì chẳng biết gì cả , nhưng tớ biết một điều rằng phải trân trọng những gì bạn tớ để lại , chứ không như cậu … điên cuồn hét toáng lên rồi vò lá thư mà bạn tớ để lại như thế …

Khang lấy lại bình tĩnh sau lời nói của cô gái … Chợt nghĩ tới Kiệt khang nấc lên nghẹn ngào rồi ngất lịm đi ..!..!..!
…..
Giật mình tỉnh dậy vì cơn ác mộng , Khang nhìn xung quanh … Căn phòng của Kiệt khi trước đây mà …! Chợt nhớ ra chiếc hộp Khang cuốn cuồng lên rồi mò xung quanh :

- Chiếc hộp … chiếc hộp của tôi đâu rồi …!

Có tiếng của phòng mở ra … Một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi trong bộ veston chỉnh tề sang trọng bước vào :

- Cháu tỉnh lại rồi sao ? … Thiên Thiên ! Bạn của con tỉnh lại rồi nè con !

Khang vẫn mò xung quanh miệng lẩm bẩm : “ Chiếc hộp , chiếc hộp … ” . Có tiếng bước chân khẽ bước vào , Khang ngẩn lên nhìn say đắm … Cô gái khi nãy giờ đây trong bộ đồ lộng lẫy làm tăng them vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng đã khiến cho một người đồng tính như Khang phải ngừng lại mọi suy nghĩ tròn xoe mắt nhìn chăm chú … Thế rồi lại sực nhớ tới chiếc hộp Khang lại mò tìm quanh miệng không ngừng

- Chiếc hộp … chiếp hộp của tôi ..
- Có phải chiếc hộp này không ?

Cô gái có cái tên hết sức ấn tượng hai tay cầm chiếc hộp khi nãy mĩm cười đưa ngay tầm mắt của Khang . Khang như tìm lại được báu vật vội với lấy rồi ôm vào lòng … Sau khi tỉnh táo Khang được Thiên Thiên đưa ra cổng rồi đứng nhìn Thiên Thiên khuất hẳn bong sau cánh cổng xong mới lủi thủi ra về …. !
Trong lúc này Khang chỉ muốn đi dạo đâu đó không muốn về nhà nên tay cầm chiếc hộp bước đi trong vô định , nghĩ tới Tiểu Kiệt , Khang càn cảm thấy hối hận về những việc mình đã gây ra … Khang mien mang suy nghĩ và cứ đi dọc theo con đường bằng lăng tím thuộc khu đô thị mới thì bổng thấy một bong dáng quen quen đang đứng trước cổng nhà ai mà tận sâu trong tiềm thức của mình còn le lói một chút gì đó rất quen … Khang cố nhớ lại xem thì bong người đó đã khuất sâu vào trong nhà … Đi được một đoạn dài Khang đột nhiên đứng khựng lại vì đã nhớ ra được cái bong quen quen và căn nhà đó chính là của Minh Luân . Khang ba chân bốn cẳng chạy ngược về nhà Luân rồi bấm chuông gọi cửa .
Người phụ nữ có nén mặt hiền hòa bước ra hỏi Khang :

- Cháu tìm ai ?
- Thưa bác cho cháu gặp anh Minh Luân đi bác !
- Luân nó không có ở đây mấy năm nay rồi cháu ạ ! Có chuyện gì cứ nói với bác , nếu có gặp Luân bác sẽ nhắn lại giúp cháu
- Dạ ! Bác cứ nói với anh Minh Luân cháu là người đã nhắn tin hẹn anh Minh Luân ra quán ca phê Giọt Đắng cách đây hơn hai năm trước là anh Minh Luân sẽ biết ạ !
- Được rồi ! Bác sẽ nhắn lại .

Nói rồi người phụ nữ ấy đi vào trong , còn Khang như biết trước rằng Luân sẽ đến quán cà phê Giọt Đắng để tìm mình liền đến quán cà phê Giọt Đắng để đợi Luân ….. Quả thật như Khang đã dự đoán , không đầy ba mươi phút sau đã thấy Luân đến ngay chổ ngày xưa đã từng có một cuộc trạm trán đầy cay nghiệt đúng với tên quán là Giọt Đắng ! Khang từ phía bên kia tiến thẳng đến bàn Luân ngồi :

- Anh vẫn khỏe chứ ạ ?
- Sao lại là cậu ?!?!?!
- Em có thể nói chuyện với anh một chút được không ?
- Được thôi ! Để tôi xem hồ lô của cậu chứa thuốc gì !

Trong không gian tĩnh lặng , những âm điệu du dương của một bản nhạc hòa tấu thật lãng mạn , Khang chậm rãi ngồi xuống ghế rồi lặng nhìn Luân chăm chú …. Luân tỏ vẻ khó chịu rồi phản ứng :

- Cậu muốn nói gì thì nói đi

Khang mĩm cười :

- Giờ thì em mới hiểu vì sao Tiểu Kiệt đã vì anh mà cam chịu mọi tổn thương về mình …!

Luân nhếch miệng cười mai mỉa :

- Chỉ vậy thôi sao ? Nếu chỉ có vậy tôi xin phép về trước !
- Từ từ nào anh … em vẫn chưa nói gì mà …
- Được ! Cậu cứ nói đi , tôi đang lắng nghe vở kịch thứ hai đây !
- Anh đừng nói vậy …! Anh không cảm thấy lạ vì sao lúc xưa em nhắn tin hẹn anh ra đây sao ?

Thế là Khang đã kể hết đầu đuôi sự việc , hai năm nay Kiệt đã phải đau khổ như thế nào , và vì Luân Kiệt đã cam chịu ra sao … Tuy nhiên về chuyện mà Khang và Kiệt đã quen nhau trong hơn hai năm qua Khang đã bỏ đi bớt một phần nào không nhắc đến … Khang lấy sợi dây chuyền mà Kiệt đã để lại cho mình ra rồi nói :

- Đây là vật mà Kiệt đã nhờ tôi gửi cho anh , hy vọng anh sống thật vui vẻ và hạnh phúc …

Luân cầm lấy sợi dây chuyền không nói không rằng đứng dậy bỏ đi trong lặng câm … Khang nhìn thấy nơi khóe mặt của Luân dường như có những giọt lệ đang ứ động vì chủ nhân chúng đang kềm chế không cho chúng thoát ra … Khang cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn đi vì đã giúp Kiệt rửa sạch nỗi uất ức mấy năm nay do chính mình mang đến cho Kiệt rồi thanh thản ra về ….Về đến nhà thì cũng là lúc trong nhà đang có khách , Khang nghe từ xa giọng nói của ba mình đang trách móc mình trước mặt khách … Rồi cái giọng quen thuộc mà Khang vừa nghe lúc trưa tại nhà Thiên Thiên cất lên :

- Anh sui đừng nóng , có gì từ từ khuyên bảo cháu nó chứ đừng dồn ép nó quá không được đâu
- Thật tình để anh sui và cháu ngồi chờ nó như thế này tôi thật là có lỗi vì đã không biết cách dạy dỗ .

Nghe đến đây Khang vội chạy vào cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người :

- Ba ! Con có vợ khi nào mà ba lại có sui thế ba ?!?!?

Ba Khang giận dữ đứng lên quát

- Thằng mất dạy ! Không biết phép tắt ! Về không chào hỏi ai mà hỗn láo thế sao ? Gia đình này không có giáo dục à ?

Mẹ thấy vậy liền lên tiếng nói gỡ cho Khang :

Coi kìa ông ! Nhà đang có khách ông đừng thế chứ ! Khang ! Đến chào bác Vinh đi con …

Trong lúc này Thiên Thiên từ sau bếp tay bưng khay nước lên chợt khựng lại vì thấy khang , sau đó lại tiếng tục bưng khay nước đến chổ bà mẹ Khang và ông Vinh đang ngồi … Tự nhiên Khang bổng trở nên ngoan hẳn sau sự xuất hiện của Thiên Thiên bước tới chào ông Vinh … Ông Vinh cũng chính là ba của Thiên Thiên … Vừa trông thấy Khang ông Vinh bổng cười phá lên rồi nói :

- Ha ha ha ! Đúng là trái đất này tròn thật … bây giờ tôi mới tin là có duyên có phận đấy … ha ha ha

Nói rồi ông Vinh bèn thuật lại câu chuyện mà Khang đã đến nhà và ngất xĩu … Còn nguyên nhân vì sao Khang ngất đi thì chỉ có Khang mới biết được … Và rồi cả nhà Khang nhộn nhịp hẳn lên trong tiếng cười …

Nói về Luân ! Sauk hi cầm sợi dây chuyền mà Khang đưa , Luân đã chạy khắp các nơi mà ngày xưa Luân và Kiệt thường hay đến với hy vọng mỏng manh sẽ tìm được Kiệt .Nhưng hy vọng vẫn mãi là hy vọng …

Chương VI : Vì Đó Là Em

Một năm sau …

Chiều mùa thu … Khi những cơn gió thổi nhè nhẹ từng đám lá khô bay khắp rừng . Thì cũng là lúc tâm trạng người ta buồn bã nhất , chán chường nhất . Một mình đối diện với dãy cây bằng lăng tím chạy dài con đường chỉ còn trơ lại những hàng cây khô , bất giác chỉ còn thấy lẫn khuất đâu đó một nỗi buồn sâu lắng . Đó cũng là lúc Luân ngồi thừ người ra ở ngoài ban công , nơi có thể ngắm dãy bằng lăng tím đó vào mùa thu . Có lẽ vì một phần ký ức của Luân còn nằm nơi đó …

Pính Pong … Tiếng chuông cửa làm cho Luân đang tản mạn sự tỉnh lại , đi xuống mở cổng mới nhận ra đó chính là Khang , Luân mừng rỡ hỏi :

- Có tin của Tiểu Kiệt rồi hải Khang ?
- Dạ không anh ! Em đến mời anh tham dự hôn lễ của tụi em tại nhà hàng Hoa BẰng Lăng , và nhân thể mời anh đến trình diễn cho chương trình hôn lễ của em .

Nói xong Khang chìa ra tấm thiếp mời hai tay đưa cho Luân …

- Anh sẽ đến chung vui cùng chúng em chứ ?
- Anh sẽ đến dự ! …. Nếu có tin của Tiểu Kiệt nhớ báo cho anh biết ngay nha Khang !
- Anh yên tâm đi ! Em cũng mong nhớ Kiệt không kém gì anh đâu ! hì hì ! Anh nhớ đến tham dự hôn lễ của em nhé anh !
- ok ! ok ! Anh sẽ đến mà …

Từ khi gặp được Thiên Thiên , Khang mới biết rằng mình vẫn còn có cảm giác với con gái , và cũng nhờ Thiên Thiên dung tấm chân tình đã dần dần kéo Khang ra khỏi thế giới thứ ba . Để có được ngày hôm nay đối với Khang là cả một quá trình gian khổ … Nhưng Khang vẫn tự hào về mối tình trong sáng và đẹp đẽ giữa Kiệt và Khang , dãu trong cuộc tình đó có không ít chuyện trớ true và cạm bẫy …

Sau khi dẫm cơn mưa ướt đẫm mình Luân chờ đợi giây phút hôn lễ của Khang sẽ có mặt của Tiểu Kiệt để được nhìn Tiểu Kiệt và khẳng định lại có phải sự nhớ nhung bấy lâu nay có phải là tình yêu hay không … Luân mong chờ ngày ấy trong ngổn ngang , thổn thức .

Rồi ngày cử hành hôn lễ của Khang và Thiên Thiên đã đến … Chú rể trong bộ lễ phục trông thật điển trai cùng với cô dâu xinh đẹp như nàng tiên giáng trần . Hôn lễ chính thức bắt đầu sau phần lễ nghi … Đến tiết mục trình diễn của Luân được chính chú rể lên giới thiệu làm tăng them phần long trọng … Và rồi Luân bước lên khán đài trong tiếng reo hò lẫn tiếng vỗ tay … Bất chợt Luân như nhìn thấy Tiểu Kiệt trước cửa nhà hàng , bỏ mặc chú rể đang hăng say giới thiệu , Luân vòng qua sau khan đài chạy thật nhanh ra cửa nhà hàng … Ngó quanh khắp nơi nhưng vẫn không thấy bong dáng Tiểu Kiệt , Luân buồn bã tính quay trở vào theo tiếng gọi của Khang đang giới thiệu thì bổng thấy phía bên kia đường có một chiếc bong đang lúp ló trong con hẽm … Lần này Luân không vội , giả vờ đi vào trong rồi luồng ra cửa sau nhà hàng đi bọc qua các con hẽm để khuất tầm quan sát của chiếc bóng đó tiến qua bên phía bên kia con hẽm . Quả thật chiếc bóng ấy chính là Lâm Tiểu Kiệt đang lén lút tham dự hôn lễ của Trương Hoàng Khang , là người đã từng một thời quen nhau với Kiệt …
Thì ra Thiên Thiên chính là Lâm Thiên Thiên , cô em họ của Kiệt mà Kiệt đã phải bỏ rất nhiều công sức để thuyết phục ba Kiệt ra mặt nhờ vã chú ba của Kiệt tức ông Vinh sắp đặt mọi chuyện . Càng khó ngờ hơn ba của Khang lại là bạn đối tác làm ăn với ông Vinh từ xưa đến nay … Và hai người đã ngầm thay con cái hứa hôn .
Nói đến Luân sau khi vòng qua mấy con hẽm cuối cùng cũng đã đến chổ Kiệt đang trốn , biết rằng Kiệt sẽ chạy để tránh mặt mình nên Luân đã chạy đến ôm choàng lấy Kiệt trước sự ngỡ ngàng của Kiệt … Trong khoảnh khắc này Luân mới thấy được sự nhớ nhung mà Luân đã đấu tranh tự dối mình đó chính là tình yêu mà Luân dành cho Kiệt … :

- Anh muốn nói với nhóc thật nhiều … thật nhiều … Nhưng vì đang đảm trách tiết mục biểu diễn nên … Nhóc đừng nói gì cả ! Hãy theo anh vào trong … Anh muốn hát tặng riêng cho nhóc một bài , và bài đó chính là lời anh muốn nói ….

Biết không thể nào trốn tránh được nữa Kiệt đành theo Luân vào trong nhà hàng . Và cũng trong lúc này Khang đang lúng túng vì sự mất tích của Luân nên đã tự hát một bài để chưa lửa . Khi trông thấy Luân và Kiệt , Khang mừng đến nỗi quên cả lời bài hát làm cho khách tham dự có một trận cười nghiêng ngã … Rồi phần trình diễn của Khang đã xong , Khang liền giới thiệu :

- Tiếp theo chương trình mời các bạn lắng nghe một ca khúc thật sâu lắng được mang tên Vì Đó Là Em do ca sĩ Minh Luân trình bày ...

Luân bước lên cầm lấy micro :

- Ta tìm khắp nẻo Bằng Lăng Tím
Thấy sóng Tây Hồ trong mắt em
Đây kỷ niệm xưa người năm cũ
Nguyệt Tầm Dương rọi những tàn phai
Bài hát này tôi muốn gửi đến người thương yêu nhất của tôi . Một người đang xa xôi bổng trở nên gần gủi ... Và tôi yêu như chính bài hát mà tôi sẽ trình bày ....

Tiếng nhạc êm ả vang lên theo lời ca trầm ấm của Luân đã khiến cho cả nhà hàng đều chìm trong yên lặng để lắng nghe điệp khúc của tình yêu ....

Trích dẫn:
Không cần biết em là ai , không cần biết em từ đâu , không cần biết em ngày sau . Ta yêu em băng mây ngang biển rộng , ta yêu em qua đông tàn ngày tận , ta yêu em như yêu vùng trời mênh mông . Không cần biết đêm dài sâu , không cần biết bao gầy hao . Ta ngồi đếm tên thời gian , nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi , như xa xôi nay quay về gần gũi . Yêu em … vì chỉ biết … đó là em . Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần , để rồi từ đó … trong bước chân nghe gần hơn … … …
Trong lúc này Khang đã vòng xuống phía dưới kháng đài đến bên cạnh và ôm choàng lấy Kiệt mừng rỡ nói như muốn rơi lệ :

- Kiệt có biết là Khang nhớ Kiệt đến dường nào không ? Khang biết là Kiệt sẽ đến dự hôn lễ của Khang mà …!

Kiệt cũng rơi nước mắt theo Khang rồi ngạc nhiên hỏi :

- Kiệt cũng nhớ Khang nhiều lắm … Nhưng sao Khang lại biết Kiệt sẽ đến dự hôn lễ ?

Khang mĩm cười choàng qua vai Kiệt rồi hướng đôi mắt về phía Thiên Thiên đang vẫy tay chào Kiệt … Kiệt đưa tay chỉ về phía Thiên Thiên như muốn trách yêu cô em họ của mình rồi cùng Khang lắng đọng nghe Luân hát … Lời hát trầm ấm mơ hồ , hệt như trong giấc mơ mà Kiệt vẫn hằng mơ thấy ! Phần trình diễn của Luân đã xong , Luân vội vàng chạy xuống bên Kiệt rồi nắm lấy tay Kiệt rời khỏi nhà hàng chạy đến vùng đồi đầy hoa may trắng muốt mà khi xưa đã cùng nhau có một khoảng trời đầy kỷ niệm … Luân nhẹ nhàng đưa tay vén mái tóc đã che một nửa khuông mặt Kiệt rồi hôn lên trán Kiệt :

- Hãy mãi là thiên thần của đời anh nhóc nhé !

Lời nói của Luân khiến cho Kiệt cảm thấy hạnh phúc nhưng lại quá bất ngờ vì sự việc đến ngay cả nằm mơ Kiệt cũng không dám nghĩ rằng là sẽ có ngày mình được như thế . Kiệt thẹn thùng quay lưng rồi khẽ hỏi :

- Vì sao vậy anh Luân ?

Luân đưa tay vịn lấy đôi vai Kiệt nhè nhẹ xoay Kiệt hướng về mình rồi nhìn vào đôi mắt Kiệt mĩm cười nói :

- Vì đó là em …!

Trong tiết trời giữa chiều thu , những chiếc lá bay xào xạc , gió sẽ sẽ lạnh nhưng trong lúc này Kiệt cảm thấy mình ấm cúng hơn bao giờ hết … Kiệt ngã vào long Luân rồi khẽ nói :

- Kiệt biết ! Trong thế giới thứ ba này , những chuyện tình yêu trên thế gian đều là cay đắng nhưng lại có những ngọt ngào thật vô thường và bất chợt như là một giấc mơ ….

Rồi cả hai đi dọc theo triền đồi còn trơ trọi những chiếc lá khô , nhưng chắc chắn rằng , trong họ bây giờ chính là khoảnh khắc đẹp nhất của đời người …!


Chữ ký của ThanhNgoc
Lệ đẫm trang đài nhớ bóng ai
Tàn dương vỗ nhẹ những tàn phai ...


Chỉnh sửa lần cuối bởi ThanhNgoc: 26-07-2009 lúc 13:44.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến ThanhNgoc vì bài viết hữu ích này:
Dương Nghiệp (26-07-2009)
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 09:11
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,13537 seconds with 15 queries