Trích dẫn:
- Nghe đồn Lý Thám Hoa là kẻ đạm bạc không màng danh lợi, coi phú quí như phù vân. Hai mươi năm trước đây đã xem công danh như phấn thổ, mười năm nữa lại một lần cho hết gia tài ẩn tích mai danh, tách mình ra biên ải.
Lý Tầm Hoan không trả lời, những ngón tay thuôn dài cứ mân mê con dao nhỏ.
Tia mắt của người áo xanh cũng dời xuống con dao đó :
- Người ta cũng đồn rằng phi đao họ Lý "Trăm đao như một, chẳng hề sai trật ", lời đồn đại đó chẳng biết có ngoa không?
Lý Tầm Hoan đáp một cách tự nhiên:
- Trước kia thì cũng có nhiều người hoài nghi câu nói đó!
- Thế còn bây giờ?
Ánh mắt Lý Tầm Hoan chợt dàu dàu:
- Bây giờ thì số người ấy đã chết cả rồi.
|
Sự tập trung của hắn đã đến cực độ, cái cực độ của một cao thủ nhất lưu. Sức đàn hồi của bắp thịt, võ công và cơ trí của hắn đều được bảo trì ở trạng thái nhạy nhất, cảm giác trong bất cứ tình huống nào cũng có thể dùng một mũi kim đâm thủng bụng một con muỗi.
Chỉ tiếc lần này là ngoại lệ, chỉ tiếc phản ứng của hắn là vô ích.
Lúc ý niệm của hắn bắt đầu xuất hiện, đao ảnh cũng xuất hiện.
Phi đao.
Khi này, hắn mới biết vô luận dùng phương pháp gì, vô luận tránh né ra sao cũng chỉ có một kết cuộc.
Cho nên hắn chết.
Một người tự rút đao đâm cật lực vào bụng mình đến ngã gục, máu đổ đầy đất, cũng vị tất là thật sự chết.
Đao có thể đã trang bị cơ quan hoặc tẩm độc, cũng vị tất vô phương cứu vãn.
Nhưng lần này cái hắn nhìn thấy là phi đao, phi đao họ Lý, thứ phi đao "lệ bất hư phát."
Và lần này hắn thật sự chết.
.................................................
PHI ĐAO
Đao không những là một loại vũ khí, hơn nữa còn tục truyền xếp hàng thứ nhất trong thập bát ban binh khí.
Nhưng trên mỗi phương diện mà nói, đao không thể xếp trên kiếm, nó không có thứ khí chất cao nhã, thần bí, lãng mạn của kiếm, cũng không có sự tôn quý của kiếm. Có khi kiếm là một thứ trang sức hoa lệ, có khi là một thứ tượng trưng thân phận và địa vị.
Đao thì không.
Kiếm ưu nhã, thuộc về giới quý tộc, đao lại bị bình dân hóa, phổ biến hóa.
Liên tưởng về kiếm, thường thường thấy ở cung đình, trong thâm sơn, giữa bạch vân.
Đao lại liên quan hòa nhập vào sinh hoạt hơi thở của nhân loại.
Con người xuất thế, từ lúc bắt đầu trui rèn ra đao, là có một mối quan hệ dính liền không dứt với đao, bằm đồ ăn, gặt lúa, cắt vải, cắt tóc, cạo râu, dũa móng tay, chặt thịt, xẻ cá, thiết yên, thị cảnh, dương uy, hành pháp, những chuyện đó không có chuyện nào có thể thiếu được đao. Trong sinh hoạt của nhân loại, không thể không có đao, cũng giống như sinh hoạt của nhân loại không thể không có gạo nước.
Lạ là trong tâm trong mắt của con người, đao càng tàn khốc, càng thảm liệt, càng hung hãn, càng dã man, càng mạnh bạo hơn xa so với kiếm.
Đao có rất nhiều dạng, có đơn đao, song đao, phiêu đao, giới đao, cứ xỉ đao, khảm sơn đao, quỷ đầu đao, nhạn cương đao, ngũ phụng triều dương đao, ngư lân tử kim đao.
Phi đao của họ Lý, không nghi ngờ gì nữa, cũng chỉ là một thứ đao.
Bất quá mỗi khi xuất hiện, không ai biết hình trạng và thức dạng của nó, cũng không ai có thể hình dung lực lượng và tốc độ của nó.
Bất quá thứ vũ khí đó thật huyền diệu và thần kỳ, đã thoát ly hẳn hiện thực.
Phi đao họ Lý không còn đơn thuần là vũ khí nữa, mà là một thứ biểu tượng, tượng trưng cho chính khí, hiệp nghĩa và uy nghiêm, tượng trưng cho niềm tin vô cùng vô tận. Thứ lực lượng đó đương nhiên lớn lao tột bực, mạnh mẽ tột bực, cho nên vô địch.