Tiết Xuân trong mát ,năm Tống Khứ đời thứ hai .Bấy giờ Lương Sơn quốc đang buổi loạn li ,tình hình Xóm Hẻo cũng thập phần nguy khốn .Bấy giờ Lương Sơn quốc bỗng xuất hiện một nhân vật lạ .Lão có đôi mắt "lim dim" ,hàm râu trắng như cước và cặp mắt sáng tinh anh chứng tỏ là một nhân vật có nội công rất cao thâm -giang hồ đồn đại lão là hung thần ác sát một bút một nghiên đã lấy tim của biết bao nhiêu hiệp nữ chốn Thi Phường ;danh tiếng nổi như cồn trong thiên hạ với đại danh Lý Ngốc Tử .
Họ Lý vốn là Thượng Khách của Tống Khứ nhưng do kết duyên cùng Điêu Phiền -mỹ nhân mà Tống đế đang muốn chiếm đoạt nên bị Tống đế ghen ghét .Lại thêm bọn nịnh thần "bơm nhật" rằng lão cậy danh Thượng Khách mà coi thường chiều ca nên từ lâu đã đem lòng bất mãn với nhà Tống .
Sau khi nắm được một địa vị quan trọng trong Quân Cơ Mật Viện và chốn Thi Phường ,lão thẳng tay đàn áp những kẻ trước đây đã tư thù hiềm khích bằng thủ đoạn dùng tài bút nghiên để chinh phục hết con gái Lương Sơn để bọn chúng uất ức mà chết .Do những thủ đoạn này mà lão luôn bị vợ cả là Điêu Phiền ngăn chặn bằng mọi cách .
Mùa hè năm ấy ,sau khi đã đạt được tất cả các tham vọng ,họ Lý thoả mãn ngẫm lại những việc mình đã làm quả thật cũng "vĩ đại".Ngặt chỉ có một điều ,mụ vợ Điêu Phiền vẫn không chịu tha cho lão mà vẫn một mực "đè đầu cưỡi cổ" ,lão đau đớn uất ức muốn chốn đi thật xa cái Lương Sơn quốc bé nhỏ đâu đâu cũng có bóng mụ vợ chết tiệt .Lão nhớ đến Xóm Hẻo của Kai Dồ ,người mà trước đây đã từng ném tiền để chống lại tuyệt kĩ Tiểu lí phi đao của lão .Lão định bụng nếu có thời cơ sẽ chốn thoát khỏi mụ vợ đã điêu điêu lại còn cớ dây vào là phiền này .
Một đêm trăng thanh gió mát ,sau khi rượu đã ngà ngà say lão lững thững tản bộ từ Mật Viện qua Thi Phường để nghe hát ả đào .Thi hứng nồng nàn lão đặt bút đề bài thơ Đêm độc thoại để nói lên cái nỗi sung sướng biết bao khi được thảnh thơi một mình uống rượu ngâm thơ ,nghe hát thưởng trăng mà không có bóng mụ vợ .Hốt nhiên có tiếng cười phía sau lưng ,họ Lý ngoảnh lại nhìn thấy một lão già hình dung cổ quái ,râu vểnh sang hai bên .Lão cười ha hả rồi nói : Bổn nhân vốn tên thật Không Sợ Vợ ,tự là Bất Kinh Thê sống trên núi Độc Phu đã năm trăm năm .Nay thấy người khổ vì thê tử ta cũng thấy đau lòng ,nhân thấy người có số phận giống ta nên nhận người làm đệ tử mà chuyền cho khẩu quyết cùng tâm pháp môn Trị Thê Đại Pháp .
Họ Lý cả mừng dập đầu lậy tạ sư phụ .từ đó đêm đêm họ Lý lừa vợ vào mật thất để tu luyện môn này.
(Mỏi tay quá lần sau viết tiếp )
Ư hừm ... chuyện nì khá ổn nhưng mừ có chỗ nhầm về LS : Lý lang quân làm Đêm độc thoai trước khi lấy ta á !