Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Bạch Hổ Doanh > Nghị Sự Sảnh
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nghị Sự Sảnh Nơi nghị luận nghiêm chỉnh.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 14-02-2010   #10
Ảnh thế thân của Dương Nghiệp
Dương Nghiệp
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Tứ vọng vân sơn...
Gia nhập: 23-08-2008
Bài viết: 1.091
Điểm: 651
L$B: 6.310
Tâm trạng:
Dương Nghiệp đang offline
 
Thông điệp cho nhau 2009

Lại một năm nữa trôi qua. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi vẫn chọn ngày 14/2 để viết đôi lời thông điệp. 14/2 ngày của những yêu thương được du nhập vào nước ta trong thời kỳ đổi mới lại hòa nhịp vào lễ Tết Cả, Tết Nhất truyền thống của dân tộc Việt Nam: 14/2/2010 dương lịch trùng vào mồng một năm Canh Dần. Tôi lấy điều đó làm lạ, liệu có phải đất trời đã tính toán cho những cảm xúc, hay một may mắn ngẫu nhiên, khó mà biết được! Nhưng ít ra, chúng tôi cũng có cớ để lấy ngày 14/2 hằng năm làm ngày truyền thống để viết những dòng thông điệp đầu năm này...

THÔNG ĐIỆP CHO NHAU 2009
~ * ~


Đất nước ta đang trải qua khoảng thời gian thách thức, khi từng bước đổi thịt thay da để tiến vào Năm châu Bốn bể. Chúng ta là một cộng đồng, một cộng đồng người Việt đáng tự hào. Khi trẻ con, ta được tuyên truyền yêu nước, được tuyên truyền truyền thống yêu nước, anh dũng trước giặc ngoại xâm. Giờ đây, chúng càng lớn dần, càng tiếp xúc với cuộc sống, càng va chạm với xã hội, vì vậy, thách thức với chúng là phương cách để củng cố lòng yêu nước, trong hoàn cảnh đất nước vẫn còn nhiều tiêu cực. Nhưng cộng đồng cần chúng ta, theo một cách nào đó bảo vệ, xây dựng và phát triển, nghĩa là chúng ta phải xác định trách nhiệm của mình... Chúng ta cùng điểm qua những sự kiện nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa - giáo dục...

Không thể phủ nhận vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế, khi Việt Nam là Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và Chủ tịch luân phiên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc cùng với những ý kiến đóng góp nhận được đồng thuận của Hội đồng bảo an. Với nước láng giềng phương Bắc - Trung Quốc, chúng ta đã hoàn tất việc cắm mốc biên giới trên đất liền. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận. Nhưng một vấn đề đặt ra là làm cách nào để giữ lại đường biên giới biển vẹn toàn. Thật khó khăn biết mấy, dù chúng ta có tài liệu, tư liệu cổ xưa, nhưng đến nay dường như vẫn chưa có nhiều tiến triển. Chủ đề về Hoàng Sa - Trường Sa lại được vời lên và bàn tán sôi nổi tại Nghị Sự Sảnh. Nhưng thảo luận vẫn chỉ trên giấy, còn hiện thực, đôi khi ta cần tự hỏi mình đã làm được gì.

Lần đầu tiên ở Việt Nam, xuất hiện nhà máy lọc dầu Dung Quất, tạo bước đệm đầu cho ngành hóa dầu Việt Nam. Chúng ta từng cười ra nước mắt khi thấy dầu thô ở ta mất giá khi phải bán ra nước ngoài chế biến với giá không cao, nhưng lại mua về với giá trên trời. Năm 2009, khủng hoảng kinh tế toàn cầu lên cao, chúng ta vẫn giữ được mức tăng GDP dương. Nhưng sự thật là chúng ta vẫn nằm trong những nước nghèo nhất thế giới. Chúng ta có thể vui mừng vì được an ủi bằng chỉ số tăng GDP dương, nhưng cần đủ minh mẫn để nhận ra rằng, chỉ số dương không phải là tất cả. Hàng vạn người con đất Việt phải tha hương, hàng vạn người chìm trong bể khổ vì nghèo túng. Đến đây, chúng ta phải thật lòng cảm ơn những con người hào phóng chân chính làm từ thiện. Con bão số 9 và số 11 hoành hành, làm cho rất nhiều người dân duyên hải Miền Trung - Tây Nguyên chịu cảnh bão lũ, cù bất cù bơ còn hoảng sợ trong ánh mắt không chỉ trẻ em, mà còn người lớn...

Mặc dù có nhiều nỗ lực, nhưng nền giáo dục Việt Nam vẫn hầu như vẫn thế, vẫn dẫm chân tại chỗ. Tuy nhiên, chúng ta không được phủ nhận những gì mà chính phủ đã làm. Chúng ta đang công nghệ hóa trường học, nâng cao chất lượng giảng dạy. Chúng ta đã đào tạo rất nhiều nhân tài để làm nền tảng đưa họ đi du học nước ngoài. Và rồi để xảy ra nạn "chảy máu chất xám". Chúng ta cần phải xem lại, tìm ra nguyên cơ và đưa ra giải pháp. Con người dường như "trưởng thành sớm" trong thời đại hiện nay. Những em bé mẫu giáo còn ngây ngô hồn nhiên lẽ ra phải được vui chơi, lại phải ngồi trong lớp luyện thi ê a học tập để cơ may đậu vào lớp 1 trường điểm. Nhìn thấy mà thương thay. Lẽ nào hiện đại hóa, lẽ nào cuộc sống bon chen chật chội đã làm cho em như thế?

Vẫn một câu nói muôn thuở, sự việc bao giờ cũng có hai mặt tồn tại song song. Mỗi nhận định tùy thuộc vào nhận thức cá nhân của mỗi người. Người ta có câu "chín người mười ý" là vậy. Năm mới, tôi cùng bạn điểm lại một vài điều như vậy. Mong ta hiểu được gì, nghĩ được gì, làm được gì nhiều hơn.

Một năm mới, mong bạn vạn sự an lành. Mọi điều, tôi xin gói gọn lại trong ba chữ: Phúc - Lộc - Thọ.


Chữ ký của Dương Nghiệp
Tỉnh Để Chi Oa

Tài sản của Dương Nghiệp
Trả lời kèm theo trích dẫn
10 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Dương Nghiệp vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (15-02-2010), LSB-Sun (21-02-2010), Lăng Độ Vũ (15-11-2010), mutsu_viênminh (15-02-2010), Nhất Chi Mai (02-02-2011), Sakura (18-02-2011), sao_phu08 (16-02-2010), Thần Chết (14-02-2011), Truy Vân (18-02-2010), Đại Dâm Tặc (24-03-2010)
Cũ 21-03-2010   #11
Ảnh thế thân của chập mạch
chập mạch
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 25-12-2009
Bài viết: 24
Điểm: 4
L$B: 1.631
Tâm trạng:
chập mạch đang offline
 
tôi đọc những bài trên tôi thấy rất hay và ý nghĩa, lời đầu tiên tôi muốn cám ơn người đã lập ra topic này để tôi cũng như tất cả các thành viên khác trong diễn đàn được nói về những quan niệm và những kinh nghiệm thu được trong một năm qua để chia sẻ với mọi người
sau một năm đã qua tôi có những chia sẻ sau có thể đối với nhiều bạn nó là quá cũ, hay biết rồi nói mãi nhưng tôi không nghĩ là như vậy:
đó là một ngày cũng bình thường như bao nhiêu ngày khác đối với mọi người nhưng đối với tôi đó là một ngày rất quan trọng, cho dù nó cũng như mọi lần theo chân lý sống của tôi là mình cố gắng thì không có gì là không thể không được nhưng ngày hôm đấy tôi chờ chờ mãi cuối cùng tôi vẫn nhớ rất rõ nó là khoảng 9h30 phút sáng, ngày hôm đó có mưa phùn một ít và người ta đã báo cho tôi một tin là tôi không thể......nó đã làm cho tôi rất xốc tôi chẳng thấy cuộc đời này có gi là ý nghĩa nữa, tôi đã muốn từ bỏ tất cả muốn trốn tránh tất cả nếu có thể tôi có thể biến mất khỏi trái đất luôn, nhưng tôi không thể rồi 1 tháng 2 tháng.....tôi vẫn không thể vượt qua cơn xốc đó, bao nhiêu mơ ước bao nhiêu công sức bao nhiêu hoài bão, đã bị một cái tin thông báo chưa đầy một dòng làm thay đổi tâm trạng từ một người tự tin, vui vẻ trở thành một kẻ nhút nhát, sợ tiếp xúc với tất cả mọi người, và rất hay cáu gắt nhiều lúc bây giờ tôi nhớ lại tôi thấy mình thật buồn cười, và quá dại dột, nhưng đã nhờ những người thân động viên khích lệ, và một sự kiện làm tôi rất vui trở lại đó là một ngày tôi đi ngoài công viên tôi nhìn thấy hai đứa trẻ con tầm lớp 5 nó chơi với nhau, ngoài công viên và khi nó vui vẻ khoe với nhau về nghề nghiệp cũng như việc làm của ba và mẹ nó, nó rất vui vẻ khi nói về cha mẹ mình dù cha nó không thể mua cho nó những thứ mà nó muốn, và ba nó cũng không làm một nghề được trọng vọng trong xã hội, nhưng chúng nó rất vui và luôn tin tưởng vào cha mẹ của chúng sau này cha mẹ chúng sẽ mua được những thứ mà nó muốn. qua câu truyện khi bọn trẻ đó kể với nhau và động viên của gia đình tôi đã đứng dậy tiếp tục con đường mà mình đã chọn dù nó có khó khăn vất vả, nhưng tôi tin vào một chân lý thà ta làm sai, còn hơn là ta không làm , những điều mình muốn và sau này ta phải hối hận và tôi vẫn đang cố gắng tôi hi vọng tôi sẽ không phải thất vọng một lần nữa dù có thế nào thì tôi sẽ cố gắng, và thành công sẽ đến với những người dám đối mặt với cái khó, gain khổ và sẽ dành được thành công rực rỡ, phải không các bạn?????
kinh nghiệm tôi rút ra được trong năm qua là dù bạn có vấp ngã có sai lầm, có thế nào thì đằng sau bạn vẫn có những người vẫn tin tưởng ủng hộ bạn dù cho cả thế giới có chống lại bạn, tôi hi vọng các huynh đệ sẽ có nhiều bài ý nghĩa đóng góp cho diễn đàn để chúng ta ngày càng tiến bộ, chúc nọi người vui vẻ sau khi đọc topic

Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến chập mạch vì bài viết hữu ích này:
Lăng Độ Vũ (15-11-2010), Thần Chết (14-02-2011)
Cũ 23-03-2010   #12
Ảnh thế thân của HànTuyếtBăng
HànTuyếtBăng
-=[ Lâu La ]=-
Thiên Sứ
Gia nhập: 24-11-2007
Bài viết: 5.171
Điểm: 27
L$B: 5.234
HànTuyếtBăng đang offline
 
Thương quá những mảnh đời đâu đó trong cuộc sống, họ ngày ngày bươn chải lặng thầm; lo cái ăn, cái mặc của không chỉ riêng bản thân, mà còn cho cả mái ấm gia đình. Ôi! tuyệt vời tấm lòng những người mẹ, người cha, người con, người bạn đời, người chung cảnh ngộ... nương náu thân phận tầm gởi, dây leo. Nhưng trên những giọt mồ hôi ngắn dài lem luốt ấy luôn pha lẫn nụ cười tươi rói hạnh phúc; thứ mà có người trải cả cuộc đời rốt cuộc chỉ là con số không.

Họ bán cả thân xác, lòng tự trọng, sự tôn nghiêm bản thân nhỏ nhoi của mình; bằng mọi cách kiếm cho ra đồng tiền. Họ bỏ ngoài tai tiếng thị phi, nhục nhã. Họ va lấy vào mình sự nhơ nhuốt, đắng cay; nhưng họ hạnh phúc. Hạnh phúc phải chăng chỉ là ánh mắt mãn nguyện họ nhìn người họ yêu thương được sống.

Tôi thương cho chính mình; tôi tự trách, tự thấy mình thua kém họ. Thua xa sự nhục nhã, bỉ ổi, vô liêm xỉ và cả cách họ chui lòn vào cống rảnh của cuộc sống dơ bẩn. Họ lụm được thứ họ cần.

Tôi tiếc cho hạnh phúc chỉ là món hàng xa xỉ trong mắt những người mà cuộc sống đối với họ là tháng ngày nhàm chán hưởng thụ. Phải chăng hạnh phúc rất đỗi tầm thường?

Và tôi chúc cho tất cả những ai cuộc sống và tâm hồn dẫu còn nhiều tật nguyền thiếu thốn, hạnh phúc sẽ tìm đến dù chỉ là một nụ cười nhếch ở trên môi. Hạnh phúc rất đỗi bình thường.

Trả lời kèm theo trích dẫn
7 thành viên đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (23-03-2010), Lăng Độ Vũ (15-11-2010), Nhất Chi Mai (02-02-2011), Thần Chết (14-02-2011), thủy tâm (16-02-2011), Truy Vân (23-03-2010), Đại Dâm Tặc (24-03-2010)
Cũ 15-11-2010   #13
Ảnh thế thân của Lãnh Nhật Phong
Lãnh Nhật Phong
-=[ Ngự Thủy Đầu Lĩnh ]=-
Thần Kiếm Giang Đông
Gia nhập: 05-03-2005
Bài viết: 119
Điểm: 278
L$B: 75.988
Lãnh Nhật Phong đang offline
 
Phép thử tình yêu

Tình yêu là thứ mà người ta khó định nghĩa, diễn tả. Có lẽ trước đây, bây giờ và cả sau này, khái niệm tình yêu vẫn rất mơ hồ nhưng lại có không ít người hiểu rõ.

Mashimay


Có ai từng yêu mà không biết đau khổ?

Có ai từng cười vui sướng mà chưa biết khóc một lần?

Có hạnh phúc nào được cảm nhận mà chưa từng trải qua khó khăn, mất mát?

Có thành công nào đạt được mà không bỏ công sức để cố gắng?

Có con đường nào mãi bằng phẳng mà chẳng có lúc gập ghềnh?

Người ta thường bảo: "Yêu là khổ, không yêu là lỗ".


Vậy thì sao không thử "khổ" một lần để cảm nhận được tình yêu là như thế nào, hạnh phúc ra sao và giọt nước mắt đau khổ có khiến ta chùn bước?

Tình yêu mang lại cho người ta những động lực để sống, làm việc và phấn đấu. Tình yêu cũng làm cho một người mạnh mẽ trở thành yếu đuối. Tình yêu luôn tạo ra những phép màu kì diệu.


Tôi đã yêu. Với tôi, tình yêu luôn là một tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng. Tôi chẳng phải dạng con trai dễ thích, dễ yêu và cũng không dễ để từ bỏ tình yêu của mình. Tôi có thể tán hươu tán vượn với nhiều người khác, nhưng cả tôi và người đó đều hiểu rằng đôi khi nói chuyện như vậy cũng là một cách để giảm stress, và giới hạn chỉ ở mức bạn bè. Thế nên, tôi ít khi, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ gặp phải chuyện hiểu nhầm về tình cảm. Tôi biết mình cần dừng lại ở đâu, và giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa bạn bè với nhau.


Tôi cũng chẳng phải dạng con trai yêu cuồng, yêu vội, yêu cho "có" với thiên hạ, yêu để mỗi khi đi cùng đám bạn, tôi sẽ chẳng bị lẻ cặp và cô đơn. Tôi thừa nhận rằng, mình là dạng người chẳng thể thích hay yêu đương phương một ai đó. Tôi không thể cứ nhớ mãi nụ cười, những lời nói của ai đó đã vô tình làm lòng tôi chao đảo. Bởi lẽ tôi quý trọng tình cảm của mình, và không muốn trao tình cảm ấy đến một nơi vô vọng.


Tôi thấy mình có những giá trị riêng mà không phải ai cũng có được. Có thể người khác thấy tôi hết sức bình thường. Có thể người khác cười bĩu môi khi khen chê một điều gì đấy ở tôi. Tôi sẽ chỉ sống cho riêng mình, cho những người tôi yêu, và cả những người không ưa tôi.

Tôi hiểu, cuộc sống vốn là vậy. Tôi chẳng phải bẻ mình để hợp lòng người. Có lẽ nhiều người bảo tôi quá tự tin, kiêu ngạo hay chảnh chẹ. Tôi chẳng mong nhiều người hiểu mình. Tôi chỉ cần sống thật với lòng mình. Sống tốt như tôi đã và đang sống.


Tôi luôn quan niệm rằng, chia tay là kết thúc tất cả. Chẳng phải chia tay để xem ai yêu ai nhiều hơn. Chia tay để biết mình mãi mãi không thuộc về nhau. Tôi ghét những tình yêu đổ vỡ chỉ vì lí do: "Không thể quên người xưa". Nếu đã không quên, thì sao lại bắt đầu? Nếu đã bắt đầu, thì sao không cố gắng và phấn đấu vì lựa chọn của mình. Dẫu biết tình cảm là khó điều khiển và làm người thì ai cũng ích kỉ cho bản thân, nhưng tôi khinh những tình yêu làm tổn thương người khác.


Tôi không thích những tình yêu hờ hững. Càng ghét hơn khi tình cảm của mình bị đem ra trêu đùa. Chẳng phải là chuyện lạ khi có những người quen nhau, yêu nhau, tạm chia tay, và mỗi người quen sẽ quen thêm một người khác. Người ta gọi đó là cách để thử tình yêu của đối phương. Bởi người ta quan niệm: "Những người yêu nhau rồi sẽ thuộc về nhau".


Cuộc sống này luôn tồn tại rất nhiều phép thử.

... Khi làm toán, người ta thường thử lại sau mỗi phép tính. Thử để biết đúng hay sai để sửa.

... Khi nghiên cứu một nguyên tố hóa học, người ta sẽ thử với nhiều phản ứng khác nhau để tìm ra lý, hóa tính của nguyên tố đó.

... Khi nấu ăn, những người nội trợ vẫn thường nêm thử món ăn với các vị mặn, ngọt, chua chát... và để vừa miệng hơn.


Trong tình yêu, khái niệm đúng sai được dễ dàng bỏ qua bởi người ta tin tưởng nhau. Trong tình yêu cũng có những lúc con người nên khắc phục, hoàn thiện hơn. Nhiều lúc, nhận ra đúng sai mà khắc phục cũng đã quá trễ để giữ lấy tình yêu của mình. Một phép thử sai cho một tình yêu chân thành, sẽ làm một người vĩnh viễn mất đi một người thương yêu họ. Hoặc cho là phép thử ấy có đúng, thì anh cũng vô tình làm tổn thương người khác. Và... phép thử sai cho một tình yêu chân thành đôi khi là "“cái giá" mà ta phải trả suôt đời.


Với nhiều người, việc chia tay một mối tình sẽ làm họ thấy rằng mình là kẻ thất bại trong tình yêu. Với tôi, tôi cũng từng nghĩ như vậy. Và cũng mất một thời gian để tôi hiểu rằng: trong tình yêu không có kẻ thành công và người thất bại. Chỉ có những tình cảm được trao không đúng người, và tôi xem đó là sự nhầm lẫn đáng buồn.

Dù gì, mong những người đang buồn vì những mất mát không mong đợi, hãy đứng dậy và vượt qua, như thể chính những mất mát ấy là động lực để ta tiếp tục phấn đấu và cố gắng. Ta sẽ thấy lòng mình bình yên, thấy có khoảng thời gian để suy ngẫm, và biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo.


Mong những ai đang yêu, được yêu và sẽ yêu hiểu rằng: tình cảm là thứ duy nhất mà khi mất đi, sẽ không bao giờ tìm lại được. Mong đừng vì những tính toán cá nhân, những ham muốn nhất thời mà làm tổn thương người khác. Bởi vì với tôi, cái tội lớn nhất trong cuộc đời mình, đó là làm tổn thương một con người.


Quạnh hiu ngay giữa đất trời
Còn hơn hiu quạnh giữa người thân thương.


P.S.: Tôi viết cho những trải nghiệm của cuộc đời mình. Tặng tôi, và tặng những ai như tôi.


Chữ ký của Lãnh Nhật Phong

Trả lời kèm theo trích dẫn
6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Lãnh Nhật Phong vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (15-11-2010), Lăng Độ Vũ (15-11-2010), Nắng (15-11-2010), ThanhNgoc (20-11-2010), thủy tâm (15-11-2010), Đan Đan (15-11-2010)
Cũ 15-11-2010   #14
Ảnh thế thân của Giang Tiểu Ngư
Giang Tiểu Ngư
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Tuyệt Đại Song Kiều
Gia nhập: 16-12-2003
Bài viết: 1.545
Điểm: 1010
L$B: 3.094.190
Tâm trạng:
Giang Tiểu Ngư đang offline
 
Một cho tất cả.....


Trong cuộc sống có quá nhiều tình yêu mà chúng ta luôn cần đến và muốn nhận lấy, nhưng có phải trái tim quá nhỏ bé hay do đôi lúc ta quá thờ ơ và vô tâm, nên không thể hiểu trái tim mình đang chất chứa những gì?
Nếu có ai đó hỏi tôi: “Trái tim tôi dành cho ai?” thì thực sự đó là câu hỏi rất khó trả lời. Vì trái tim tôi có quá nhiều ngăn, mà mỗi ngăn lại xếp lẫn lộn vào nhau, nó rất bừa bộn và không có trật tự rõ ràng. Tuy bề bộn như thế nhưng tôi có thể gọi tên dễ dàng những ngăn tình yêu ấy. Bởi chỉ có tôi biết có những tình yêu nào đang tồn tại trong tôi!


Cái ngăn đầu tiên - có đôi lúc tôi tưởng như đã lãng quên mất, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi nhé, vì cái ngăn này nó đã có từ lúc tôi mới chào đời, nó ngự trị và sống bất tử trong chiếc tủ trái tim. Đó là ngăn đựng tình yêu thương đối với gia đình tôi. Trong ngăn đó tôi cất giữ hình ảnh bố, mẹ, anh trai, chị gái, những đứa em dễ thương của tôi. Tất cả những ai cùng chung dòng máu, cùng sống dưới một mái nhà với tôi. Đôi khi việc có những người thân yêu ở bên cạnh và chỉ cần nghĩ đến họ thôi đã là niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Tôi chắc chắn ai cũng có trong tim cái ngăn này, phải không?


Ngăn thứ hai tôi đặt tên là ngăn Tình bạn. Cái ngăn này có vị trí khá đặc biệt, nó tác động rất lớn đến tôi. Có một điều tôi biết, ngăn Tình bạn này càng ngày càng lớn lên, đó là khi tôi quen thêm những người bạn mới, khi tôi có bạn bè ở bên cạnh chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn hay chỉ đơn giản là có người ở bên cạnh để tôi thấy rằng, mình không hề cô đơn. Mỗi ngày tôi tự nhủ mình phải mở ngăn này ra, lau chùi thật kỹ những đồ vật ở trong đó để chúng không trở nên quá cũ, để biết rằng tôi không hề lãng quên chúng. Đó chỉ đơn giản là việc nhấc máy điện thoại lên gọi cho một người bạn để hỏi thăm sức khỏe, để biết họ đang sống vui vẻ như tôi bây giờ, hay là những cuộc vui được gặp mặt nhau để nhắc lại những kỷ niệm cũ, mặc dù điều ấy đã qua rồi nhưng ai cũng biết, tình bạn thì không bao giờ là cũ cả!

Tôi luôn muốn mở rộng lòng mình để hướng tới những gì tốt đẹp hơn. Tôi muốn dành một góc nhỏ trong cái ngăn mang tên Tình bạn ấy cho một phần còn lại của thế giới này - dù một phần ấy không phải là tất cả. Chỉ là cho những người có cuộc sống khó khăn hơn tôi, cho những đứa trẻ lang thang đi bán báo, đánh giầy để kiếm sống ; cho những trẻ mồ côi không nơi nương tựa ; cho những em bé chỉ có một khao khát duy nhất là được đến trường…và còn nhiều nhiều nữa. Thật sự một góc nhỏ ấy không thể chứa hết nhưng tôi tin, nhiều góc nhỏ cộng lại sẽ thành một ngăn nhỏ, nhiều ngăn nhỏ sẽ thành một ngăn lớn….cứ như vậy, sự kết nối yêu thương sẽ mang lại điều kỳ diệu. Hãy mở rộng ngăn yêu thương trong trái tim mình, bạn sẽ nhận lại được tình yêu thương còn nhiều hơn thế!


Còn một khoảng trống nữa trong trái tim, tôi không biết phải đặt tên là gì, thôi cứ gọi là ngăn Tình yêu nhé! Cái ngăn ấy to hay nhỏ, nó chứa đựng những cảm xúc gì, tôi thực sự chưa tìm hiểu hết được những ngóc ngách trong đó. Nhiều lúc tôi chỉ muốn vứt cái ngăn ấy đi hoặc chôn vùi thật sâu nó xuống đáy tim mình, nhưng dường như không thể. Ngăn Tình yêu ấy thực sự có ma lực đến thế sao? Khi mà nó gây cho tôi bao cảm giác: vui có, buồn có, nó làm đảo lộn mọi trật tự trong chiếc tủ trái tim, làm tim tôi loạn nhịp, rồi có lúc nó như bóp nghẹt cả trái tim, làm tâm trí tôi rối bời vì nó, rồi cả những giọt nước mắt của tôi cũng rơi vì nó.

Nhiều khi tôi đau khổ, tôi van xin nó hãy đi đi, hãy tránh xa tôi ra, hãy ra khỏi trái tim tôi và đừng bao giờ quay trở lại nữa, nhưng nó gan lì lắm, nó chẳng nghe theo những gì tôi sai khiến, lúc đó lý trí của tôi đã mất rồi, cái ngăn ấy chỉ nghe theo những gì trái tim mách bảo thôi! Sau này tôi mới hiểu, ai cũng có một ngăn tình yêu như thế, ai cũng phải đau khổ vì cái ngăn ấy, nhưng không ai muốn vứt nó đi cả, vì sống trên đời đâu thể thiếu tình yêu, đúng không nào?

Chỉ cần một trái tim để dành cho mọi yêu thương, vậy là quá đủ…!


Chữ ký của Giang Tiểu Ngư
Quạnh hiu ngay giữa đất trời
Còn hơn hiu quạnh giữa người thân thương

Trả lời kèm theo trích dẫn
6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Giang Tiểu Ngư vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (16-11-2010), Nắng (16-11-2010), Nhất Chi Mai (02-02-2011), ThanhNgoc (20-11-2010), Thần Chết (14-02-2011), thủy tâm (16-11-2010)
Cũ 24-12-2010   #15
Ảnh thế thân của Sakura
Sakura
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Bình tâm lại...
Gia nhập: 05-09-2002
Bài viết: 888
Điểm: 664
L$B: 233.897.046
Tâm trạng:
Sakura đang offline
 
Lại một mùa giáng sinh đến. Lại già thêm một tuổi. Mình đã hết cái tuổi háo hức chờ giáng sinh, tết đến, cũng chẳng buồn xúng xính sắm sửa quần áo mới. Vì mình đã đến cái tuổi phải lo toan, nghĩ ngợi. Thế thôi. Nói là nói vậy, mỗi tuổi một suy nghĩ nên mình cũng chả buồn.

Lại là giáng sinh. Hôm trước xem tập 11 phim SG, nam nhân vật chính có nói câu "Cô thích trang trí cây thông Noel không? Tôi không thích. Không phải sinh nhật tôi, mà là sinh nhật người khác, lại khiến bao người tốn công phí sức,..." tự nhiên cũng thấy có lý. Nhưng đã là truyền thống, Noel vẫn là Noel thôi.

Nhắc đến lễ giáng sinh. Một người anh đã hỏi mình:
- Noel em muốn ông già Noel tặng quà gì cho em?
- Nhiều quá em không liệt kê hết được.
- Cứ nói thử xem nào.
- Bốt, mũ, áo khoác, giầy, tất, khăn, găng tay... Những gì cần thiết cho mùa đông, em đều chưa có... Nhưng hơn hết, thứ em mong muốn nhất ông già Noel lại không đáp ứng được.
- Là gì thế?
- Trẻ hơn. Đẹp hơn. Cao hơn. Chân dài hơn. Thông minh hơn. Nhiều tiền hơn. Vân vân.
- Cái đó thì chịu rồi.


Đã hết rồi những ước mơ trẻ thơ, chỉ biết váy vóc, mũ, áo, trưng diện... Bây giờ chỉ còn những thứ mà đến cả trong mơ cũng không dám nghĩ đến. Nói vậy thôi. Ít nhất giáng sinh mình vẫn có quà, vẫn được hít cái khí trời lành lạnh đặc trưng của mùa đông. Nhỉ?

Chúc mọi người mạnh khỏe, vui vẻ và có một lễ giáng sinh ấm cúng bên gia đình và bạn bè.



Chữ ký của Sakura
I'm in the middle of nothing...

Tài sản của Sakura
Trả lời kèm theo trích dẫn
6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Sakura vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (24-12-2010), Dương Nghiệp (25-12-2010), Nhất Chi Mai (02-02-2011), Thần Chết (14-02-2011), thủy tâm (16-02-2011), tieu_anh_hung (24-12-2010)
Cũ 14-02-2011   #16
Ảnh thế thân của Sakura
Sakura
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Bình tâm lại...
Gia nhập: 05-09-2002
Bài viết: 888
Điểm: 664
L$B: 233.897.046
Tâm trạng:
Sakura đang offline
 
Không biết phải lặp lại câu này biết bao nhiêu lần. Thế là cũng gần 10 năm khi mình mới bước chân vào LSB. Thời gian đúng là thấm thoắt thoi đưa nhỉ? "Lại một năm nữa rồi."

THÔNG ĐIỆP CHO NHAU 2010

Năm nay vẫn như thường lệ, ngày lễ tình yêu lại trở thành ngày viết bài thông điệp của mục Nghị Sự Sảnh. Mình vốn không dự định viết, nhưng vì lời hứa với một người bạn, cũng vì cảm xúc có được sau khi đọc một bộ truyện. Vì tuổi đã lớn, gu đọc truyện cũng càng ngày càng khó hơn. Sau khi đã chán nản với hàng loạt truyện dở dở ương ương và tẻ nhạt, mắt mình chợt dừng lại trước một bộ truyện - R2D2. Cầm lên, những hình ảnh mình thường thích đều có trong đó, cỏ lau và... gió.

Có một cô bé và cậu bé học cùng lớp. Cô bé học giỏi nhất lớp và là lớp trưởng, cậu bé lại học tệ nhất lớp. Cả hai đều mồ côi, không có tiền đóng học, bị cả trường và thầy cô giáo giè bỉu nhưng vẫn luôn tươi cười bên nhau. Chuyện xảy ra khi cô bé học giỏi thứ 2 - lớp phó nhà lại giàu, được thầy cô yêu quý cũng thích cậu bé. Biết cậu bé thích mô hình mô-tô, cô bé mỗi tuần đều tặng cậu 1 chiếc. "Chẳng phải vì có 7 chú lùn mà công chúa mới gặp được hoàng tử sao?", thế là em muốn tặng cậu bé 7 chiếc mô-tô. Nhưng đến chiếc thứ 6 thì cả 6 chiếc mô-tô đều bị trả về. Hình ảnh cô bé đó đi trong mưa nhìn thật tội nghiệp. Cô bé lớp trưởng mắt nhìn cậu bé chơi mô-tô thì lo lắng. Khi vào siêu thị, nhìn thấy mô hình mô-tô được bày bán, cô bé bèn nông nổi ăn cắp để đem tặng cậu bé. Nhà trường biết được, cô bé bị đuổi học. "Bây giờ không sao rồi, tất cả kết thúc rồi. Bây giờ có thể nghỉ rồi. Đúng rồi, mình không có ai, cũng không có bất cứ thứ gì.", "muốn chết nhưng có một lý do không thể chết được. Đó là..."
- Bata à, cậu có biết câu chuyện này không?
- Mình chưa nghe lần nào sao biết đó là câu chuyện này chứ?
- Chính là một người đó. Đã nghĩ trường học là địa ngục thì mới nhận ra khi trở thành người lớn và đi làm lại thấy nơi làm việc là địa ngục. Sau này khi thật sự bước vào địa ngục mới nhận ra, đối với chúng ta sự tự do không phải thoát khỏi nhà tù mà chính là sự tự do khi lựa chọn cái nhà tù khác.

Đọc đến "nhà tù", mình cũng biết người ta thường nói gia đình, con cái chính là gông cùm. Vậy ra đi đâu cũng là xiềng xích vậy sao người ta cứ đâm đầu vào? Là bởi vì có tình yêu.

Vứt bỏ xiềng xích, cậu bé đèo cô bé trên chiếc mô-tô mượn của bạn nhằm thẳng hướng vực mà lao xuống. Mình vẫn không quên được hình ảnh lúc đó, cả hai cùng cười, nhẹ nhàng như gió vậy. "Mưa ơi mưa, đổi cho tôi hai căn nhà lá lấy một căn nhà ngói."

Tình yêu - vốn là chủ đề muôn thuở của truyện, phim ảnh, âm nhạc, vân vân. Nhiều, có vui, có buồn. Trải qua bao nhiêu năm tháng nhưng dường như chủ đề này chẳng bao giờ cũ. Có những đứa trẻ sinh ra đã thiếu tình yêu của cha mẹ, có những đứa trẻ có cha mẹ những vẫn thiếu tình thương. Có những học sinh vì gia cảnh khá giả mà được yêu mến, có những học sinh vì không có tiền nộp học phí mà bị mắng nhiếc. Có những người phải đơn phương hướng về một người, có những người sống vì nhau và ra đi cùng nhau. Đâu phải lúc nào thế giới cũng tràn đầy màu hồng cổ tích với hoàng tử và công chúa. Trên đời có biết bao nhiêu là hoàng tử và công chúa, có được bao nhiêu cặp được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi như cổ tích vẫn viết? Mỗi đứa trẻ sinh ra đều là hoàng tử hoặc công chúa, và chúng xứng đáng được yêu mến bởi toàn bộ thế giới này. Không có 7 chú lùn thì cũng có hoàng hậu, người thợ săn, cánh rừng, quả táo độc,... đưa hoàng tử đến với công chúa. Phải không?

Và bởi vì tình yêu, mới có thánh Valentine, mới có ngày lễ Valentine 14-02. Và bởi vì là ngày trao gửi thông điệp tình yêu cho nhau, mình cũng muốn gửi một thông điệp mang tên tình yêu đến cho mọi người. Năm 2010 tràn đầy tình yêu đã qua đi, năm 2011 tràn đầy tình yêu sẽ đến. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, một năm mới tràn đầy tình yêu thương.

PS: Năm này mình Valentine với các cụ.
PS*: Xong rồi nhé. Thân tặng đấy.


Chữ ký của Sakura
I'm in the middle of nothing...

Tài sản của Sakura

Chỉnh sửa lần cuối bởi Sakura: 15-02-2011 lúc 20:45.
Trả lời kèm theo trích dẫn
10 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Sakura vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (15-02-2011), Dần Béo (15-02-2011), Dương Nghiệp (15-02-2011), H&L (16-02-2011), HànTuyếtBăng (14-02-2012), LSB-Dieu (15-02-2011), thang_gu_nha_tho_duc_ba (15-02-2011), Thần Chết (14-02-2011), thủy tâm (16-02-2011), __Phi*Tuyết__ (17-02-2011)
Cũ 14-02-2012   #17
Ảnh thế thân của Dương Nghiệp
Dương Nghiệp
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Tứ vọng vân sơn...
Gia nhập: 23-08-2008
Bài viết: 1.091
Điểm: 651
L$B: 6.310
Tâm trạng:
Dương Nghiệp đang offline
 
Một 14/2 nữa lại đến. Ấy là tôi đang cố né chữ Valentine để lạm nhận cái 14/2 là cái của Nghị Sự Sảnh. Lâu không viết văn, lâu không làm toán. Thành ra, muốn kiếm tìm một con chữ viết cho tròn nghĩa, một con số để logic hóa bộ óc đang bận bịu, thực là rất khó. Cho nên, những mong huynh đệ xa gần đừng chê trách.

THÔNG ĐIỆP CHO NHAU 2011


Về văn hóa, năm 2011 này, UNESCO đã công nhận Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa), Hát Xoan (Phú Thọ) là di sản văn hóa thế giới. Những hạt ngọc dù đẹp đến đâu, nếu không mài giũa thì sẽ trở nên lu mờ. Sự kiện này thực có ý nghĩa trong việc thúc đẩy để trùng tu, bảo dưỡng, phát huy và gìn giữ vốn quý của dân tộc. Và, một sự kiện được dư luận quan tâm là một tổ chức có tên gọi New Open World đã công bố Vịnh Hạ Long lọt vào top 7 kì quan thế giới mới. Tính chính thống của tổ chức bị nghi ngờ. Đáng mừng hay đáng lo thì chưa kể đến. Nhưng sự thật là ta đã rót rất nhiều tiền và lợi nhuận mang lại thì chẳng thấm.

Thời gian này xuất hiện những vị tân bộ trưởng, mà các ông được cho là có cái đầu cấp tiến, đổi mới. Cùng với những phát ngôn mạnh miệng và những hành động mạnh tay, thực sự họ đang thu hút được sự quan tâm của dư luận. Năng lực thì đành chờ kiểm chứng, hy vọng rằng những vị lãnh đạo tương lai nói ít làm nhiều, tránh đầu voi đuôi chuột. Nhưng ít nhất, họ cũng đã cho nhân dân điểm tựa để trông ngóng, hy vọng, tin tưởng vào một viễn cảnh xán lạn không xa.

SEA Games 26 này, dù Việt Nam xếp thứ 3 khu vực, nhưng tuyển U23 thất bại thảm hại, gây thất vọng cho người hâm mộ. Việt Nam ơi?! Nguyên nhân mà báo giới đưa ra hàng tá. Đọc cho biết, bởi việc cũng đã rồi, phải chấp nhận kém cỏi. Vấn đề là người trong cuộc phải rút kinh nghiệm và nỗ lực.

Năm nay, Việt Nam được dịp chứng kiến một thanh niên chưa tròn 18 tuổi tàn ác cướp của, giết người. Dư luận hết sức lên án, phẫn nộ, chỉ trích. Nhưng pháp luật là pháp luật, bản án 18 năm tù được tuyên cáo. Vâng, có "dăm ba" thứ văn hóa xấu tiềm ẩn trong lòng xã hội, chờ dịp bùng phát. Nếu đã nháy phát đầu ắt có phát hai, phát ba,... Đâu ai đảm bảo được điều gì?!

Điện ảnh nay cũng có một chút biến chuyển. Dù chưa thực sự đặc sắc, nhưng ít ra thì điện ảnh năm nay cũng trở thành một chủ đề đáng để người ta bàn luận, nhận xét, có cùng chiều, có trái chiều - tức là được dư luận quan tâm. Thay vì những lời chê bai, so sánh thiệt hơn, cân đo đong đếm chi li với điện ảnh nước ngoài, sao ta không góp ý chỗ chưa hay, hoặc chí ít là vài lời khen khích lệ cho những điểm mới mẻ!

À ừ, câu nói muôn thuở, cuộc sống bao giờ chả có tốt có xấu. Huyên thuyên bấy đó đủ rồi. Lẽ ra nên tốt khoe xấu che. Với lại Nghị Sự Sảnh năm nay nao nao buồn. "Hồn ở đâu bây giờ?". Tinh thần Nghị Sự Sảnh cũng như tinh thần Lương Sơn vậy thôi. Giờ thì cứ giữ không khí vui tươi ngày tết tháng giêng cái đã!

Hôm trước tôi có đọc một câu chuyện ngắn thế này. Truyện kể. Có hai người bạn dạo chơi trên phố xá đông đúc. Mọi thứ âm thanh tạp nham lẫn trộn vào nhau. Bỗng dưng một người bảo rằng mình nghe thấy tiếng dế. Người kia không tin. Một hồi sau anh ta tìm ra mấy con dế trong chậu hoa gần đó thật. Người bạn thốt lên kinh ngạc, rằng người kia có đôi tai phi thường. Anh ta cho là không phải, và chứng minh bằng cách vứt mấy đồng xu xuống đường. Giữa mấy thứ tạp âm bát nháo, hai người nghe thấy tiếng leng keng. Thì ra điều quan trọng là. Sự thanh lọc. Ta muốn nghe thứ gì.

Câu chuyện khiến tôi nhớ tới hình ảnh một chú chim đậu cành non say xưa hót bên cạnh một con thác dữ. Đôi khi, ta cần để con tim cảm nhận. Tạo hóa luôn ban cho đời những thứ đối nghịch, mâu thuẫn. Nếu ta biết chọn đúng cái là nền để tôn vinh cái khác theo hướng tích cực thì chẳng phải ta đã làm tốt đẹp hóa cuộc đời hay sao...

Năm Nhâm Thìn đến. Họa theo lời "Táo quân", chúc mọi người Song Tế. Hơn nữa là thông điệp năm nay, đó là sự Thanh Lọc. Thanh lọc cho mình. Thanh lọc cho người. Thanh lọc cho đời. Vậy thôi!

Mừng 2012, mừng 14/2.
Dương Nghiệp



Chữ ký của Dương Nghiệp
Tỉnh Để Chi Oa

Tài sản của Dương Nghiệp
Trả lời kèm theo trích dẫn
5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Dương Nghiệp vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (14-02-2012), HànTuyếtBăng (14-02-2012), philongthusinh (14-02-2012), Sakura (26-02-2012), thủy tâm (14-02-2012)
Cũ 01-06-2012   #18
Ảnh thế thân của sAtrungkIm
sAtrungkIm
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 19-05-2012
Bài viết: 98
Điểm: 1
L$B: 124.580
sAtrungkIm đang offline
 
Ngày bắt đầu cũng là ngày kết thúc: 1/6 kết thúc vòng luân hồi trả nợ kiếp trước, 1/6 tiếng khóc,bắt đầu định mệnh của tôi và nhửng gì tồn tại quanh tôi.
Ngẩm lại thời gian, tôi không biết nên khóc hay cười của một ngày như thế này.
chừng ấy thời gian không ngắn củng không quá dài,nếm không nhiều nhưng hầu như tất cả cuộc đời tốt đẹp này dành cho tôi...ngọt ngào,hạnh phúc,nụ cười....đắng cay,bất hạnh...........
Tôi còn nhớ lúc trước,tôi hận nhiều lắm,thù nhiều lắm...hộc hằn với cuộc sống,số phận của tôi.......hình như chử "nếu" đã theo tôi thời gian rất dài
Hôm nay, là sinh nhật tôi. Người ta bảo hãy ngẩm nghi lại quá khứ,những gì đã mất và đã có, cầu nguyện cho hiện tại và tương lai.Giờ tôi không biết phải nhìn từ bao giờ và có những gì để gọi là đã có.Nhưng tôi biết rằng,tôi mất quá nhiều thứ và tôi nhớ những gì quá nhiều mà sẻ không bao giờ xóa nhòa được
Những giọt nước mắt của mẹ tôi.Điều mà khi nhớ đến , nghỉ đến là lòng tôi như thắt lại,nắm bàn tay thật chặt hai hàm răng nghiến lên khét tiêng....Tôi hận bản thân tồi tệ này. Đó là thứ tôi đã mất mà suôt đời này tôi không muốn tìm lại.
Nhớ,lúc nhỏ tôi vào ngày này,bánh sinh nhật của tôi là củ khoai lang thật to mà ngoại nướng chỉ để dành cho tôi.Trên đó cắm hai cái que thật to, không phải nến mà để tôi cầm cho khỏi bỏng tay.Mà tôi thì nào có thích,tôi chỉ đòi nhửng kái kẹo ngọt lịm chứ không phải là cục đất này.Cái đó ngày nào tôi củng phải ăn.Ngoại gõ nhẹ vào đâu tôi: Cái thằng cha mày,mày lớn thế này củng nhờ những củ khoai lang tao đi nhặt,đi xin đó.vừa nói ngoại rơi nước mắt.Mày làm gì có sửa mẹ đầy đũ như con họ,lớn được chừng này là mày vứt đi à.Lúc đó nước mắt ngoại chảy ra nhiều hơn,mà tôi không biết nhặt lại củ khoai ngoại vừa cho tôi.....cứ đứng khóc mãi mặc cho ngoại tôi chết lặng, ngoại buồn lắm nhưng sau này tôi mới biết.Kỉ niệm đó tôi không bao giờ quên, cũng không bao giờ mất mà mãi mãi ở trong tim.
Rồi một ngày,một trong gì tôi hận nhất "định mệnh" không cho tôi lại kí ức một lần nửa,ngoại tôi đi thật xa xa lắm, chắc ở đó ngoại được sung sướng và chắc đang chờ tôi ,nhìn thấy tôi và ngoại sẻ nhớ tôi lắm.......đó điều ước ngày sinh nhật tôi,mà tôi không làm được khi ngoại sống


Chữ ký của sAtrungkIm
sống không tâm là cứu rổi linh hồn tội nghiệp của mình

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 08:36
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,11368 seconds with 15 queries