Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Bạch Hổ Doanh > Nghị Sự Sảnh
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nghị Sự Sảnh Nơi nghị luận nghiêm chỉnh.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 14-02-2008   #1
Ảnh thế thân của Sakura
Sakura
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Bình tâm lại...
Gia nhập: 05-09-2002
Bài viết: 888
Điểm: 664
L$B: 233.897.047
Tâm trạng:
Sakura đang offline
 
Thông điệp cho nhau

Không phải vô tình mà tôi chọn ngày 14-02 là ngày để viết bài thông điệp cho nhau. Lẽ ra tôi phải viết sớm hơn, chính xác là từ ngày đầu năm của lịch Mặt Trời. Nếu muộn hơn, tôi cũng phải viết vào ngày đầu năm của lịch Mặt Trăng. Nhưng không, tôi chọn ngày lễ tình nhân, đó là bởi tôi muốn gửi một thông điệp ngập tràn tình cảm và không khí của một ngày lễ - ngày dành cho những người yêu nhau. Đương nhiên, yêu thì có nhiều thể loại yêu đấy.

THÔNG ĐIỆP CHO NHAU - NĂM 2008

***
**

Một năm, lại một năm, rồi lại một năm, ai ai cũng đều thêm một tuổi, ai ai cũng đều đang thay đổi.

Một năm - khoảng thời gian tổng quát đủ để nhìn lại những biến đổi xung quanh ta. Thực tế ra, mỗi khắc, mỗi giây, mỗi phút ta đều đang thay đổi, chỉ có điều sự thay đổi đó quá nhỏ để ta kịp thời nhận ra. Và một năm trôi qua, ta mới có dịp nhìn lại, ta mới chú ý hơn, rằng - bản thân mình đã thay đổi rất nhiều. Và cá nhân mỗi người thay đổi sẽ dẫn đến một cộng đồng thay đổi, một đất nước thay đổi, cả thế giới thay đổi. Dẫu sao thì... dù có thay đổi thế nào, Trái Đất của ta vẫn vô tư và vui vẻ quay đều quanh trục và quỹ đạo của mình, đưa ta đến với những thời khắc mới - thời khắc mà bây giờ - ta vẫn chỉ mường tượng ra chứ chưa được chứng kiến.

Nhưng, nếu có nhìn về những ngày phía trước, ta cũng không được phép quên những gì mình đã bước qua. Vậy chúng ta đã trải qua những gì trong năm qua? Hãy tự nghĩ, hay xem lại các tin tức hoặc các tóm tắt sự kiện, một chút thời gian nhỏ sẽ giúp ta biết được nhiều điều.

Đất nước ta đang thay da đổi thịt từng ngày, đó không chỉ là về chính trị, kinh tế mà còn là xu hướng suy nghĩ của từng cá thể trong một xã hội. Dù xấu, dù tốt ta cũng phải chấp nhận bởi đó là hai mặt luôn song song tồn tại. Những cái tốt đẹp, tôi không muốn phải nói đến bởi báo đài đã nhắc đến quá nhiều, thế nhưng có vẻ những cái xấu lại bị đậy kín đến từng cm. Vậy những điều đó là gì?

Nói đến giáo dục, năm nay là một sự thay đổi đáng kể đối với nền giáo dục nước nhà. Chắc hẳn nhiều người cũng biết sự thay đổi này, làm chắc trong kỳ thi tốt nghiệp mà kết quả mang lại đã khiến nhiều người choáng váng. Giáo dục đã có rất nhiều sự thay đổi nhưng... bản chất lại vẫn giữ nguyên, làm sao để đưa nền giáo dục của nước nhà đi theo dòng chảy của giáo dục các nước khác? Đó là còn tùy thuộc vào quyết định của Bộ giáo dục, còn nhiệm vụ của con em là chờ đợi và thi hành.

Vào những ngày cuối tháng 9 dư luận biết đến vụ sập cầu Cần Thơ, hàng chục người chết. Mất mạng người, mất tiền, mất của, mất công sức... rồi để làm gì? Đó không chỉ là 1 con sâu mà đó là đại diện của cả 1 đàn sâu. Sự kiện này phần nào làm sáng tỏ được cái gọi là bản chất của một số người.

Vào những ngày cuối tháng 10, thần dân trên mạng rộ lên việc "ai đó" tung lên mạng những hình ảnh riêng tư cùng bạn trai của một diễn viên mới nổi - HTL. Sự việc này vô tình đã đè bẹp mối quan tâm của dư luận xung quanh việc ca sĩ Phương Thanh đâm đơn kiện chủ blog "Cô gái Đồ Long" và vụ việc sập cầu Cần Thơ. Tuy nhiên, đài truyền hình VN còn cho trình chiếu một chương trình xin lỗi của diễn viên chính trong VCD đó. Âu cũng là một trong những điều đáng gây cười trong năm. Tệ nhất là, người "sản xuất" ra VCD đó không nói làm gì nhưng những người khác còn truyền bá cho nhau xem - thẳng tay đăng lên blog hoặc các diễn đàn hay webpage. Điều này cho thấy sự tha hóa của một số thanh niên cả về vật chất lẫn tinh thần. Đó quả là điều đáng lo.

Còn rất nhiều những vụ việc khác, nhưng chỉ một khắc bỏ qua những điều này để đưa ra một câu kết - một câu hỏi, đó là: Chúng ta - sống - để làm gì?

Một năm lại trôi qua, rồi một năm nữa bắt đầu.
Nhân dịp năm mới, xin chúc cho mọi người một năm mới vạn an.
Nhân dịp ngày lễ tình nhân, xin chúc cho mọi người thêm yêu nhau hơn.


Sakura
14-02-2008


Chữ ký của Sakura
I'm in the middle of nothing...

Tài sản của Sakura

Chỉnh sửa lần cuối bởi Sakura: 18-04-2009 lúc 00:45.
Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Sakura vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (01-06-2012), Lăng Độ Vũ (15-11-2010), Nhất Chi Mai (02-02-2011), Truy Vân (23-01-2010)
Cũ 17-02-2008   #2
Ảnh thế thân của LSB_Thanh Giang
LSB_Thanh Giang
-=[ Ngự Thủy Đầu Lĩnh ]=-
Lục Y Nương
Gia nhập: 09-01-2006
Bài viết: 1.093
Điểm: 838
L$B: 1.458
Tâm trạng:
LSB_Thanh Giang đang offline
 
Không Bao Giờ Bỏ Cuộc !!!



Chiếc đồng hồ đã xoay rất đều những vòng quay của nó , ngày tiếp ngày , đêm nối đêm , ngót một năm đã qua mau . Nhìn lại tôi vẫn vậy , không có gì thay đổi , có chăng là ... già hơn thêm một tuổi , đối với mọi sự việc đã có cách nhìn mới hơn .Mùa xuân vừa qua , valentine lại đến mau , yêu ! Yêu ai ? Ai yêu ? Những đóa hoa hồng nhung , những thanh chocolate .... dường như đã trở nên vô duyên trước con mắt tôi - con mắt của một người cô đơn . Tôi lạc lỏng trên con phố một chiều valentine , những vòng xe quay nhanh , những con mắt nhìn lướt qua nhau vội vã , đêm dần đến muôn màu với những ánh đèn dạ ra từ vườn hoa , quán cafe ... những nhịp điệu loạn cuồng của quán bar The Sun vang xa xa . Phố đêm này thật nhộn nhịp ! Chợt mọi thứ nhòe đi trong mắt , tôi lạc lỏng, phải chăng ? Bến tàu gió vẫn đìu hiu , tôi ngồi trên ghế đá và ngẫm nghĩ , chiêm nghiệm lại mình ...

Tôi vẫn không ngừng mộng mơ , một năm qua không có gì thành công , cũng không thất bại , có những điều dự định đã không được hoàn thành trong năm trước , thì năm này tôi lại tiếp tục cố gắn , tiếp tục lạc quan " Hãy làm những điều mình muốn làm , hãy đến những nơi mà mình muốn đến vì bạn chỉ có một cuộc sống cũng như một cơ hội để làm điều đó và hãy Không Bao Giờ Bỏ Cuộc !" . Câu nói đó vẫn còn lãng vãng trong đầu tôi , nó đã theo tôi suốt một năm qua từ khi được nghe từ miệng một người bạn quen trong bệnh viện những ngày giáp tết năm rồi , với một cô bé mất hết ý chí , mất hết niềm tin vào cuộc sống , một chuỗi ngày thất nghiệp , nỗi hận vẫn mang theo trong lòng một cô họ trò sớm rời trường lớp , một sự chán chường bủa vây khi nhìn thấy sự lạnh lùng của thế nhân , nỗi cay đắng của cuộc đời - tôi khi ấy, anh đã vực dậy trong tôi một niềm tin mới , tiếp cho tôi thêm nghị lực để tiếp tục sống tốt .Bây giờ ,anh đã chết nhưng lời khuyên của anh , câu nói đó , ý chí quật cường của anh vẫn còn sống mãi trong tôi ,anh chết rồi , nhưng anh đã đấu tranh với bệnh tật để sống những ngày thật có ý nghĩa , dù tôi có làm bao nhiêu bài thơ cũng không sao truyền tải hết những lời tôi muốn nói với anh .Cảm ơn anh ! Tôi sẽ cố gắn ,có thể bây giờ trong tay tôi không có gì , có thể tôi chỉ là một người tầm thường trong số những người tầm thường nhất nhưng tôi sẽ tiếp tục sống và cố gắn hết mình , tự hứa với bản thân mình như thế , hứa với anh , những vì sao đêm long lanh , một ngôi sao sáng bất thường , nhấp nháy trong màng trời đêm bao la , hình như chính lúc đó người bạn tôi - Anh ... đang nháy mắt với tôi ! Tôi bắt gặp anh cười .... Có phải ở trên thiên đàng anh vẫn dõi theo tôi ?



Chữ ký của LSB_Thanh Giang
Bây giờ rõ mặt đôi ta
Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao

Tài sản của LSB_Thanh Giang
Trả lời kèm theo trích dẫn
7 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB_Thanh Giang vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (01-06-2012), Lăng Độ Vũ (15-11-2010), Nắng (03-12-2009), Nhất Chi Mai (02-02-2011), Trúc Cơ (13-02-2014), Truy Vân (23-01-2010), Đại Dâm Tặc (24-03-2010)
Cũ 26-02-2008   #3
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.198
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Tôi rất xúc động về tình trạng trẻ em nghèo lang thang ngoài đường phố, qua báo chí, qua Internet, qua bạn bè,những người bạn có dịp trở về thăm quê hương, kể lại. Vì thế, dù không có sự cảm nhận trực tiếp mà chỉ bằng tấm lòng trải ra như một sự chia sẻ cùng với những mảnh đời đau khổ bất hạnh, những tiếng khóc của đồng loại, nhất là, những ảnh đời giọng khóc đó là của trẻ em. Tình thương vốn không có biên giới, tình người không ai lại đi tính toán bao giờ. Tôi viết chỉ vì: Tôi rất yêu trẻ em.

Lướt ngang qua những mảnh đời bé thơ cùng khổ

Bộ mặt thành phố được thay da đổi thịt, rực rỡ, xa hoa, lộng lẫy hơn. Ngay cả những người xa quê hương lâu năm, khi trở về phải ngẩn ngơ lạ lẫm. Những ngôi biệt thự bề thế phô bày sự giàu có. Những khách sạn, nhà hàng sang trọng mọc lên như nấm. Những gian hàng thời trang choáng ngợp đủ loại, muôn màu muôn vẻ bắt mắt, rất hấp dẫn nhãn quan của mọi người. Xe hơi đắt tiền ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên đường phố. Bộ mặt đại diện cho nếp sống văn minh ngày hôm nay, hẳn đã hứa hẹn một tương lai tươi sáng lắm. Nét hào nhoáng đó có giả tạo hay không (như một thuật ngữ quen thuộc của hai mươi năm về trước khi chủ nghĩa tư bản bị kết tội bởi Nhà nước VN: sự phồn vinh giả tạo) thì tùy nhận định của mỗi người. Và dường như, sự nhận định hồ hởi về một đất nước thật sự phú cường, dân Việt Nam chẳng có ai nghèo đói vẫn dễ làm người ta vui hơn, hy vọng hơn và thản nhiên mặc định thì không bao giờ thừa. Vòng hoa đẹp đẽ khoác lên bộ mặt đó chỉ muốn khoe khoang sự giàu sang trước ánh mắt của những vị khách nước ngoài khi nhìn vào, liệu những điều đó đã đủ rồi chăng?

Lướt ngang qua những khu nhà ổ chuột, những hang cùng ngõ hẻm, những vỉa hè phố thị đông đúc và còn rất nhiều nơi chốn khác nữa. Bạn sẽ bắt gặp rất nhiều mảnh đời cùng khổ mà thành phần trẻ em luôn chiếm đa số. Các em có chung một vẻ ngoài về hình dáng rất dễ nhận ra, rách rưới, gầy guộc, lem luốc, làn da cháy nắng, khuôn mặt hốc hác, cái đói xanh mặt không thể che dấu qua những ngày lang thang bờ bụi.

Lướt ngang qua những trẻ em không nhà. Ban ngày, những đứa trẻ này thường chầu chực hết tiệm ăn này đến tiệm ăn khác, hau háu dán mắt vào thức ăn của khách. Chỉ chờ khách ăn xong là nhào tới vét thức ăn thừa cho đỡ lòng. Các em lại lang thang, xin ăn và... móc túi từ những người qua đường. Mái nhà của các em là hè phố, giấc ngủ tuổi thơ trong dáng nằm co quắp trước thềm nhà thiên hạ khi đêm về. Trong mơ, các em thơ đã mơ gì?

Lướt ngang qua những trẻ em bán dạo. Các em bán báo, vé số, kẹo cao su... những em bé đánh giầy, với tiếng rao não ruột, tiếng nài nỉ rụt rè cầu khẩn. Các em kiếm sống ở bến xe, nhà ga, khu du lịch, ở những nơi đông đúc. Đôi bàn chân trần lội hết phố này sang phố khác. Rạc chân đời chưa, hỡi các em thơ?

Lướt ngang qua những trẻ em bỏ quê lên phố. Đơn thân cô thế, bị bọn xấu lừa đảo, lợi dụng bóc lột sức lao động để trục lợi. Còn một số em khác thì bị bắt đi ăn xin đem tiền về nộp cho chúng, nếu không có tiền thì sẽ bị bọn vô lương tâm này đánh đập không thương tiếc. Bên cạnh, còn nạn buôn bán trẻ em vẫn xảy ra như cơm bữa. Tại sao những tâm hồn bé thơ đó phải chịu nhiều đau thương như vậy? Đến bao giờ các ngành chức năng mới chịu quan tâm đúng mức đến các em, nghĩ đến các em nhiều hơn nữa và nhanh tay xử lý tới đối tượng xấu hành hạ trẻ em này? Đến bao giờ, hỡi các em thơ ơi!

Lướt ngang qua những trẻ em mặt mũi lem luốc, bộ dạng nhếch nhác, sống nhờ vào những bãi rác. Các em cứ bươi... bươi... bươi mãi bằng đôi bàn tay bé nhỏ mà đúng ra chỉ để cầm viết. Được đến trường, ngồi trong lớp học nắn nót từng chữ về bài học nhân ái: "Thương người như thể thương thân", hay "hiện đại" hơn: Còn đâu đẹp trên đời hơn thế ? Người với người sống để yêu nhau" có đầy trong sách giáo khoa. Tuổi thơ của các em sẽ học được bài học nào từ những bãi rác đây?

Lướt ngang qua... lướt ngang qua những trẻ em nghèo đói. Các em không nơi nương tựa đang lê lết trong các ngõ ngách cuộc đời. Biết bao nhiêu mảnh đời bị bỏ rơi bên lề xã hội. Tương lai của các em rồi sẽ trôi giạt về đâu?

Tôi vẫn còn nhớ cái chỉ tiêu được nhà nước đưa ra vào năm 2004: "Tập trung người lang thang, ăn xin vào các cơ sở bảo trợ xã hội" được hô hào rôm rả. Tô vẽ rất nhiều nhưng sự thật trần trụi và tồi tệ không thể bưng bít được. Sự đổi mới ngày hôm nay, đã cho bộ mặt thành phố một vẻ ngoài sang trọng, văn minh. Nhưng đã thất bại qua hình ảnh những em bé lang thang nghèo khố xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố. Ôi, các em lạc loài, bất hạnh trên chính quê hương của mình.

Nhà nước chỉ muốn giữ bộ mặt thành phố được đẹp đẽ, qua dự định xóa bỏ hình ảnh những trẻ em lang thang ăn xin, những người buôn gánh bán bưng ngoài lề đường. Ra sức tô phết bề ngoài, trong khi không chịu giải quyết cái gốc rễ, đó là sự nghèo đói.

Hàng năm, Việt Nam nhận được hàng trăm triệu USD tiền viện trợ nhân đạo từ các nước trong thế giới Tự Do để lo cho các vấn đề xã hội. Vậy số tiền to lớn này đã đi đâu? Tôi vẫn chưa quên việc làm của các nhà lãnh đạo, khi đem 3000 tấn gạo cho không biếu không nước Bắc Hàn (được hưởng ân sủng lãnh đạo anh minh và sáng suốt của "mặt trời" Kim Chính Nhật) , trong khi rất nhiều người dân nghèo khổ trong nước, đói không có gạo ăn, thế là thế nào? Khi tôi nhìn thấy hình ảnh của ông Nông Đức Mạnh tươi cười trước sự chào đón của người dân Bắc Hàn và tin này được đăng tải trên báo như một việc làm đáng tự hào, nở mài nở mặt với anh em láng giềng. Tôi tức nghẹn đến ứa nước mắt, ông Mạnh ơi là ông Mạnh, 3000 tấn gạo kia có thể làm no lòng được cho biết bao nhiêu người dân nghèo của ông đây hả? Chưa kể, một đêm "thư giãn" của các vương tôn công tử đời mới, của các quan lớn quan bé, chuyện trả hàng ngàn đô la cho một đêm không còn gây ngạc nhiên cho người dân VN ai cả. Cách biệt giàu nghèo càng tăng đến mức đáng kể, hay gọi đó quy luật trớ trêu tất nhiên từ cuộc sống vốn như thế? Trong cái xã hội đang có rất nhiều ông lớn và đại gia, đồng thời có rất nhiều những trẻ em giữa đời thường, sống cảnh bơ vơ, vẫn còn thiếu ăn, thiếu mặc, thậm chí, mấp mé ở bờ ranh chết đói. Chỉ cầu mong đừng bỏ quên các em như loài cỏ rác bên đường.

Lướt ngang qua... lướt ngang qua những mảnh đời bé thơ cùng khổ. Tôi và các bạn đã dừng lại khi nhìn vào những đôi mắt ngây thơ của các em được bao nhiêu lần rồi? Thông điệp mà tôi muốn gởi qua bài viết này: Tôi mong trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, với những lo toan nhọc nhằn, cũng vất vả tất bật nhưng không vì thế mà sinh ra quá đỗi vô tình, bỏ quên những mảnh đời nghèo đói, kém may mắn hơn chúng ta và nhất là trẻ em.

Dẫu biết rằng trách nhiệm sâu xa và chủ yếu nằm ở đâu đó trên cao, nơi có những người đặt mông mình trên những chiếc ghế bọc da êm ái, những chiếc ghế cao vòi vọi, trong những tòa lâu đài vô cùng hiện đại, nhưng, nói như một triết gia nào đó, mỗi con người đều có trách nhiệm trước mọi sinh linh trên mặt đất này. Tôi biết các bạn cũng có tấm lòng yêu trẻ thơ, nên chúng ta sẽ dừng lại và cho các em một điều gì đó, nhé ! Không phải lúc nào cũng chỉ là tiền bạc, vật chất, đôi khi, chỉ cần một nụ cười cho các em, một nụ cười của tình người, là đủ! Tôi luôn hiểu cái gọi là lòng nhân ái không cần ai đánh thức, khiên cưỡng, nhưng tôi vẫn mạo muội làm chuyện này, không với tham vọng to tát gì. Tôi chỉ mong được nhìn thấy, được tin tưởng rằng, trái tim con người luôn luôn có thể mở ra...Các bạn có bực mình xin bỏ qua cho, cám ơn đã đọc những lời thô thiển.


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Quận Chúa Quỳnh Anh vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (09-02-2010), Lăng Độ Vũ (15-11-2010), Nhất Chi Mai (02-02-2011), Truy Vân (08-02-2010), Đại Dâm Tặc (24-03-2010)
Cũ 19-04-2008   #4
Ảnh thế thân của Ngộ
Ngộ
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 31-03-2008
Bài viết: 3
Điểm: 1
L$B: 1.080
Ngộ đang offline
 
Đứng trước gương , nhìn thẳng vào nó ... buồn cười ... tiếc nuối ... tiếc nuối ...... rồi đâu lại vào đấy - kẻ không có mục tiêu !
Tự than thân trách phận rằng ông trời sao quá bất công , vì đã sinh ra ta thiếu thốn về mọi mặt ... căm hận ... buồn chán ... và ghét ...
Ghét mọi thứ xung quanh ... ghét những gia đình hạnh phúc ... ghét những tình yêu vớ vẩn ... ghét những kẻ đẹp đẽ kiêu ngạo ... ghét những đứa giàu sang huênh hoang ... ta ... ghét cuộc sống ... và ta đã nghĩ quẩn ............. suốt một thời gian dài ... ta là kẻ như thế .... suốt một thời gian dài .................................................. .....

Bất chợt ... ta thấy mẹ đang ngủ .... mắt ta chợt nhòa ... bất động ... ta miên man trong những dòng suy nghĩ.... và rồi cảm giác khó chịu đó lại xâm chiếm lấy ta - Ghét - ta Ghét chính bản thân ta .......


Chữ ký của Ngộ
... rũ bỏ thân này ... ta vào khổ luyện ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Ngộ vì bài viết hữu ích này:
Lăng Độ Vũ (15-11-2010), VMTyel (02-11-2011)
Cũ 07-11-2008   #5
Ảnh thế thân của *NGô_Lạo_Gia*
*NGô_Lạo_Gia*
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 31-10-2008
Bài viết: 9
Điểm: 1
L$B: 1.483
Tâm trạng:
*NGô_Lạo_Gia* đang offline
 
Ngày qua ngày nối tiếp, cuộc sống vẫn vậy mà tiếp tục trôi qua. Tôi đã rong ruổi hơn 10 năm trời ở đất khách quê người. Gìơ nhìn lại mới thấy mình đã già và cảm thấy hối tiếc vì tuổi xuân của mình đã đánh mất. Cuộc sống kiếm tiền đẩy đưa tôi vào quên lãng. Tôi không còn được cảm nhận hương vị của cuộc sống quê hương. Tuổi 20 - độ tuổi tràn đầy sức sống, tuổi của yêu đương, tuổi của những ước mơ cao đẹp. Thế nhưng tôi phải đi, tôi ra đi, tôi chỉ biết lao vào vòng xoay của kinh tế, để giờ nhìn lại thật hối tiếc...


Chỉnh sửa lần cuối bởi Sakura: 07-11-2008 lúc 16:18. Lý do: Chú ý viết bài có dấu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến *NGô_Lạo_Gia* vì bài viết hữu ích này:
Lăng Độ Vũ (15-11-2010)
Cũ 01-11-2009   #6
Ảnh thế thân của Con Hủi
Con Hủi
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 3.009
Điểm: 481
L$B: 6.698.527
Tâm trạng:
Con Hủi đang offline
 
Tuổi trẻ nhiều khi nông nổi, chính vì thế mà người ta dễ tha thứ cho mọi lỗi lầm của tuổi trẻ. Cũng như tình yêu ngày hôm nay, mối tính này bỏ em ra đi sẽ có mối tình khác đợi em ở đâu đó. Chẳng có lỗi lầm nào là người đời nhắc mãi, chẳng có nỗi đau nào làm trái tim mình nhức nhối đến trăm năm. Em tin ta đi, sẽ không có ngày tận thế khi mà người ta có đủ nghị lực và lòng dũng cảm để đứng dậy.

Tuổi trẻ nhiều khi nông nổi trính wí thế /\/\à người ta dê~ tha thứ tro /\/\ọi lôi~ lầ/\/\ kủa tuổi trẻ/ Kung~ như tình yêu ngày hô/\/\ nay /\/\ối tình này bỏ e ra đi se~ kó /\/\ối tình khák đợi e ở đâu đó/ Trẳng kó lôi~ lầ/\/\ nào là người đời nhăk /\/\ai~ trẳng kó nôi~ đau nào là/\/\ trái ti/\/\ /\/\ình nhứk nhối đến tră/\/\ nă/\/\ e tin ta đi se~ ko kó ngày tận thế khi /\/\à người ta kó đủ nghị lựk wà lòng dung~ kả/\/\ để đứng dậy/

Chú ý viết bài nghiêm túc ở NSS.
Dương Nghiệp.


Chữ ký của Con Hủi
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

Tài sản của Con Hủi

Chỉnh sửa lần cuối bởi Dương Nghiệp: 01-11-2009 lúc 11:58. Lý do: Chú ý viết bài nghiêm túc ở NSS. :)
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Con Hủi vì bài viết hữu ích này:
Lăng Độ Vũ (15-11-2010), Đại Dâm Tặc (24-03-2010)
Cũ 22-01-2010   #7
Ảnh thế thân của maiyeutruonggiang
maiyeutruonggiang
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 22-01-2010
Bài viết: 2
Điểm: 1
L$B: 948
maiyeutruonggiang đang offline
 
xuân đến và tình yêu lại tràn ngập.Chỉ riêng mình tôi cô dơn lẽ loi.Nhiều lúc nhìn lại cuộc đời sao lại bất công quá.Thế gian này bao nhiêu huynh đệ được hạnh phúc.Tại sao tôi lại không thể. Sao em lại không còn yêu tôi nữa khi tình yêu của tôi chỉ mói bắt đầu.
Đau buồn....trách....tại sao........tai sao........tôi không giữ được em. Để giờ này .... chỉ còn biết.....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến maiyeutruonggiang vì bài viết hữu ích này:
Lăng Độ Vũ (15-11-2010)
Cũ 23-01-2010   #8
Ảnh thế thân của LSB-Truy Vân
LSB-Truy Vân
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
..Impossible Leave You..
Gia nhập: 29-07-2009
Bài viết: 587
Điểm: 208
L$B: 192.207
Tâm trạng:
LSB-Truy Vân đang offline
 
Đọc bài này, tuy viết đã lâu.
....Chợt suy tư!

Một năm đã qua. Ngày ngày ta bước đi trên con đường đến trường đầy quen thuộc, bỗng chợt nhận ra cây hoa lan trước cổng chớm nụ xuân. Ta suy tư với dòng chảy thời gian, Về cuộc đời, Về tình người, Về những vật hữu hình và vô hình mênh mang.....

Năm qua ta đã làm đựoc gì cho cuộc sống này, cho chính bản thân ta , cho gia đình, và bạn bè. Bất chợt nhớ đến câu thơ của Xuân Diệu:

"Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,"

Cuộc đời dài thì dài thật, mà ngắn cũng ngắn ngũi vô cùng. Dài với cái vòng lẩn quẩn của vật chất, ngắn với sự xoay vần của tạo hóa và những hoài bão, mơ ước cao xa...
Nhìn lại chính bản thân như Sakura đã nhắc, ta chợt thấy mình nhỏ bé và đáng thương. Con đường danh vọng tiền tài, làm lu mờ tình cảm bạn bè thân thuộc, làm sứt mẽ phần nào giá trị cuộc đời. Ta hiểu: Sống là phải yêu. Yêu bạn bè, người yêu, người thân... nhưng năm qua hầu như ta dành cho mình quá nhiều mà quên "Cho và chia sẽ" với người. Giữ lại cho mình cái ích kĩ là gì? Ích kĩ chỉ làm con người cô đơn quạnh hiu...

Vậy ngày nay, ta nhận ra rồi, hiểu rồi ta phải làm sao đây?
Không có gì là quá muộn khi ta chưa nhắm mắt, hãy chia sẽ, cưu mang những tâm hồn lầm lạc đưa thế giới gần gủi với chính ta.
Rồi TV đúc kết:

Người chửi ta, hãy nghe và thấu hiểu. Bởi có lữa mới có khói, người chửi mình ắt có nguyên nhân của nó. Do vậy phải suy ngẫm và kiềm chế. Đó là sự hữu hạn giữa kẽ có bản lĩnh và kẽ thấp hèn. Đừng bao giờ nghĩ nhẫn nhịn khi nghe người đời sĩ vã là hèn nhác. Hãy tin rằng sự nhẫn nhịn là món quà ta dành tặng cho chính ta, để khỏi vướng vào cái nhơ nhớp, nhầy nhụa khi đối đáp với chính người chửi ta.

Người khuyên ta khi ta vấp ngã là bạn ta, nhưng người khuyên ta khi ta có dấu hiệu lầm lỡ mới đích thật là bạn tốt. Đừng nhìn thấy khi vấp ngã rồi mới hối hạn, cũng như đừng để bạn bè mình vấp ngã mới khuyên răn. Hãy tự nhìn lại mình. Bạn bè cần chân tình.... là ở cái tâm.

..... Rất nhiều... nhiều nhiều mà TV không thể nói ra bằng lời. Chỉ đúc két cho mình cách sống, cái riêng để khi gặp phải ta sử sự cho đúng lương tâm con người, đúng lẽ đời và đúng cái tôi. Đừng quá mạnh mẽ để cầm nước mắt khi buồn, cũng như đừng quá yếu đuối không thừa nhận khi mình đã vấp ngã..

Sống và cảm nhận cuộc sống bằng trái tim. TV có nhơ một câu tiếng anh, nôm na có nghĩa: "Những thứ đẹp và quý giá nhất là những thứ được cảm nhận bởi trái tim yêu thương".

Chúc các bạn năm nay, sống tốt hơn. Hạnh phúc hơn và yêu đời hơn.


Chữ ký của LSB-Truy Vân
Sống là phải có phong cách...

Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-Truy Vân vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (21-03-2013), Lăng Độ Vũ (15-11-2010), Nhất Chi Mai (02-02-2011), VMTyel (02-11-2011)
Cũ 08-02-2010   #9
Ảnh thế thân của Con Hủi
Con Hủi
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 3.009
Điểm: 481
L$B: 6.698.527
Tâm trạng:
Con Hủi đang offline
 
Câu trả lời...tôi sẽ đợi...!

Tôi chỉ muốn hỏi bạn một câu "bạn có nghiện không?" Nếu câu trả lời là có thì thôi, tôi không muốn nói chuyện với bạn nữa. Còn nếu câu tra lời là không. Thì tôi mong bạn bỏ chút ít thời gian đọc những dòng tôi viết, bạn đồng ý không hả bạn của tôi?
Quay lại câu hỏi của tôi, chắc bạn đang tự hỏi tai sao tôi lại hỏi bạn như vậy đúng không? Tôi đã từng sống với nhất nhiều người khác nhau trong xã hội này. Sinh viên, công nhân, quan chức, nông dân, và bụi đời "gái giang hồ, trai bôn phương" trong những người tôi quen biết đó, có người nghiện, có người không. Nhưng có một điều đáng buồn là. Có rất nhiêu người bạn của tôi ấy họ đã sống và chơi theo cách của họ. Họ chịu đựng được những đau khổ. Họ hạnh phúc khi thấy mình thành công, họ vui mừng khi những mơ ước của họ thành hiện thực. Cho dù họ có rơi vào hoàn cảnh nào đi nữa họ vẫn có thể làm lại từ đầu.
Nhưng chỉ có một số người họ đã nghiện, mới đâu chỉ amato, sau đó là có tiền phải chơi không có thì nhịn. Và sau cùng là không có không chịu được. Có vài người bạn của tôi có cái đích cuối cùng đó là "nhà lao" Tôi đã thử làm nhiều cách với những người đó những cuối cùng tôi được gì nào...? Tôi chẳng được gì cả. Đó cũng chính là lý do tôi hỏi bạn câu đó. Nếu bạn thật sự là một người như thế. Thì cho dù ông trời có làm gì đi nữa số phận của bạn cũng giống như những người bạn của tôi mà thôi.
Còn nếu bạn hoàn toàn bình thương, mà đó chỉ là "bản chất tốt của những dòng đời xô đẩy" thì lại hoàn toan khác. Nếu không phải là bản chất tôt, thì bạn đâu cần phải viết ra những dòng chữ này.
Tôi muốn nhấn mạnh với bạn rằng. Tôi không so sánh bạn với bất kỳ ai, bất kỳ người nào. Chị bạn, em bạn, những người bạn của bạn. Tôi cũng không ép bạn vào những cụm từ khô cứng "con ngoan trò giỏi" Vì tôi biết còn người chúng ta không thể "lấy cách chăm sóc hoa hồng để chăm sóc hoa thủy tiên" bạn là bạn, tôi là tôi. Chúng ta có cách nghĩ và cách làm khác nhau. Vì thể tôi chỉ mong bạn, hay vui khi có thể, và hay khóc khi thấy buồn. Con người khác quỷ ở chỗ đó. Quỷ không biết khóc, biết cười. Còn con người thì hoàn toàn khác... Bạn của tôi ah.
Tôi thật sự buồn vì bạn, thật sự tôi rất buồn bạn của tôi ah. Trong những lời bạn nói, trong những câu chữ bạn viết. Thật sự trong lúc này đây tôi không biết nói gì với bạn hết. Nói về chuyện xã hội có lẽ tôi không bằng bạn, vì tôi không phải là người từng trải như bạn. Tôi cũng chưa rơi vào những hoàn cảnh quá tồi tệ như bạn. Vì bên cạnh tôi trong những lúc khó khăn nhất, vẫn có gia đình vẫn có bạn bè.
Tôi đang tự hỏi lòng mình rằng, ai đã sinh thành ra bạn, ai đã nuôi bạn khôn lớn. Ai là người mong cho bạn có được một cuộc sống tốt đẹp. Ai đã làm mọi thứ để bạn có được như ngày hôm này. Biết suy nghĩ biết đọc những lời tôi nói. Ban nói đi, ai ai ai vậy??? Bạn nói đi.
Thế bạn đã làm được gì cho những người ấy chưa? Hay tất cả nhưng gì bạn làm đều mang lại nhưng lỗi buồn cho họ. Bạn đừng nên đổ lỗi cho bất cứ ai, bất cứ người nào. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, hay nhìn thẳng vào sự thật và hãy chấp nhận lấy những điều mà mình đã gây ra. Chẳng có ai có thể thay thế bạn làm điều đó cả.
Bạn có thấy không, mọi gia đình họ đều xum họp vui vầy? Tiếng cười tiếng nói của những đứa trẻ. Bạn có thấy không? Bây giờ đây tôi đang nghĩ về gia đình bạn, gia đình bạn trong đêm giao thừa như thế nào? Tôi đang nhìn thấy đôi măt mỏi mòn trông ngóng của mẹ bạn. Bạn có thấy không? Đã bao giờ bạn nghĩ về điều đó chưa? Trong những giấc mơ bạn thường mơ thấy người ấy cô bạn gái dễ thương của bạn. Cùng với tiếng cười lanh lảnh. Vậy tôi hỏi bạn đã bao giờ bạn mơ về mẹ ban với những giọt nước mắt đang rơi khi có người hỏi về bạn chưa?
Bạn nói đến cái chết ư nó tâm thương quá phải không. Vâng bạn có thể làm được điều đó. Thế tại sao chỉ một điều nhỏ nhoi duy nhất là quay về nói lời xin lỗi với mẹ bạn, tại sao bạn không làm được? Bạn có thể làm tất cả vì người bạn yêu. Thế tại sao với những người thân trong gia đình bạn, chỉ cần bạn quay về và nhận lỗi thôi bạn cũng không làm được? Tôi mong rằng khi bạn đọc được những dòng chữ này bạn hãy điện về cho Mẹ bạn. Lời đầu tiên ban nói đó là hỏi thăm sức khỏe tới mọi người. Tiếp đến là một lời hữa "con sẽ về" Bạn làm được không hả bạn của tôi?
Chỉ có nhưng điều đơn giản đó mà bạn cũng không làm được thì thôi vậy tôi không còn điều gì để nói với bạn cả. Tôi cũng không muốn có một người bạn như bạn. Vì tôi và bạn đâu có quen biết, ngay đến cái tên của tôi là gì bạn cũng không biết. Bạn tên là chi tôi cũng không rõ.
Bạn hãy nhớ rằng có những điều mà bây giờ bạn không nói thì sau này sẽ không bao giờ còn cơ hội để nói. Tôi rất mong rằng khi đọc được bài viết tiếp theo. Sẽ nhận được một lời "hen gặp lại" có thể là 5 năm, 10 năm hay nhiều hơn nữa. Thà sống một ngày có ý nghĩa với tất cả mọi người còn hơn là sống cả đời người chui lui. Một tiếng chó cắn hay một tiếng xe đi trong đêm cũng làm bạn giật mình.


Giã biệt giang hồ đời chịu khổ
Tái suất giang hồ chịu đắng cay

To Người Bạn Không Quen: Chúc bạn có thật nhiều, thật nhiều những bữa cơm thân mật cũng gia đình trong đêm giao thừa... Hẹn Gặp Lại!


Chữ ký của Con Hủi
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

Tài sản của Con Hủi
Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Con Hủi vì bài viết hữu ích này:
Lăng Độ Vũ (15-11-2010), mutsu_viênminh (15-02-2010), Nhất Chi Mai (02-02-2011), Truy Vân (08-02-2010)
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 21:08
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,10689 seconds with 15 queries