Tối leo lên cái cân và tui thấy sự thật đó làm tui choáng váng quá =.= mai mốt có khi nào tui leo lên nó lần nữa và nó sập cái "bụp" luôn không ta =.= một thời gian rất dài không cân, chẳng quan tâm lắm, nhiều lúc mình chẳng sợ béo, chỉ sợ không được ăn thôi =.=
Tui nghĩ do đi mưa về áo quần có phần nặng hơn xí, nên sau 2 lần cân, tui bỏ hết quần áo, cân lần thứ 3 =.= kết quả vẫn buồn vô đối =.=
Tui nghĩ do tui mới ăn xong nên định sáng mai khi ngủ dậy sẽ leo lên nó lần nữa, mà tui nghĩ mọi chuyện chắc cũng không khá khẩm gì hơn đâu =.=
Đang cuồng ăn và có nhiều thứ muốn ăn =.= Buồn nhiều nên chỉ có ăn là vui, mẹ bảo đừng ăn nhiều nữa, vậy có khác gì mẹ bảo tui hãy bớt vui đi =.= Mẹ nói thế nhưng thường làm đồ ăn cho tui một tô bự chảng còn hơn cái mặt của tui nữa, ngược đời ha =.=
Có một thời gian chán nản đến mức mà ăn khi thấy thích và không muốn nghĩ đến chuyện xấu đẹp gì hết, may mắn là giờ đã qua giai đoạn đó, nói chung cũng đỡ hơn.
Tui mà tối bụng đói cũng khó chịu lắm =.=
Dạo này đã chịu tập thể dục trở lại, đều đặn mỗi ngày, quyết tâm đến mức nghĩ trong đầu cho dù trời có sập xuống cũng phải tập thể dục =.= dù có chán đời vật vã thì chiều nào cũng nên tập, xem nó như là thói quen như việc hàng ngày cần phải ăn hay ngủ. Tui toàn tập theo cảm xúc của mình không à, vui thì tập, buồn thì bỏ, vì vậy khi mập lại cũng mập khủng hoảng :'(
Tui nghĩ từ mai, từ 19h tối trở đi, tui chỉ được mua xoài chua ăn
ăn vậy có xót ruột hơn không ta
Loạn đầu rồi
vì không được ăn cũng ghét lắm, đời tui có quái gì vui đâu
Nếu như không leo lên cân tui chẳng quan tâm đâu, tại cái kim nó đi quá mức trước đây của tui nên cần phải chấn chỉnh lại. Tui nghĩ đến chuyện mai mốt xin việc, khám sức khỏe, không muốn người ta ghi con số cân nặng ấy vào giấy chút nào
Giờ bớt ăn không phải vì quan tâm đến chuyện xấu đẹp hay sức khỏe , do phản xạ thôi.
****
Đọc đến note của Phương Hạ. Bà mất và có ba người bạn gần gũi đến thăm. Tôi đã nghĩ đến chuyện người yêu quý của mình mất đi, chắc sẽ chịu đựng một mình, nếu như lúc đó lòng không gần gũi với ai.
Như đám tang ông ngoại, chị họ tôi có bạn, tôi chỉ quạnh quẽ một mình bên gia đình, không phải tiếp đón ai.
Tôi đã nói với Trang: Trang là bạn hơi thân của tôi. Trang hỏi thế còn bạn thân của Tâm là ai, ngẫm nghĩ và nói rằng: Không có.
Có những người chỉ đơn thuần gặp nhau đi chơi cho vui vẻ, gọi họ bằng chữ "bạn" thấy rất ngại miệng.
Không gần gũi được với ai.
Tôi đã không còn quan tâm đến sức khỏe của mình, và thấy vui khi nghĩ đến cái chết.