Mười tám dại khờ
Mười tám của xa xôi
Mưa giăng trên vòm cây những dây đàn thương nhớ
Ta cùng em một thủa
Bàn tay nắm
Bàn tay mở
Hứng khẽ từng nốt nhạc lạnh tan ..............
Dưới tán cây nhịp gió vẫn miên man
Tà áo trắng chửa phai màu nguyệt bạch .
Ta nhớ về em - bông hoa đồng nội
Thích khắc lên mưa những viễn tuởng xa vời
Em nồng nàn
Em cháy bỏng hồn tôi
Em đốt cháy tim tôi rồi ..........cô bé
Tháng sáu ngày xưa
Lặng chìm dưới cơn mưa .........lạnh buốt
Trong khung ảnh em nhìn tôi thảng thốt
" Xin lỗi nhiều " , chỉ xin lỗi thôi sao ?]
Em đi rồi ........trả lại cho ta
Nửa bài thơ , nửa cuộc đời
dang dở
Nửa li cà fê ngậm ngùi chát đắng
Và bóng hình em
khuất mãi không tan !
Đêm khuya lạnh lẽo mưa rơi
Mình anh bước chậm về nơi cuối trời
Nơi ấy anh nhận lời mời
Xua tan giá lạnh để đời thêm xanh
Khi anh đi canh năm chưa tắt
Quạnh hơi người lạnh ngắt đìu hiu
Gió ơi hãy thổi to vào
Hàng cây nghiêng ngả vẫy chào biệt ly
Mười tám dại khờ
Mười tám của xa xôi
Mưa giăng trên vòm cây những dây đàn thương nhớ
Ta cùng em một thuở
Bàn tay nắm
Bàn tay mở
Hứng khẽ từng nốt nhạc lạnh tan...
Đôi mắt em và ta mơ màng
Tưởng chừng chỉ nhìn thấy nhau...
chỉ hai ta...thấy nhau là đủ
Ôi những mảnh trời năm cũ
rơi rụng xuống hư vô
Tình cờ
Ta và em hết mộng mơ...
hết dại khờ...mười tám
Hết thật rồi những bàn tay nắm...
mở...
để hứng những nốt nhạc lạnh tan
Sao nồng nàn
Ôi tình yêu trẻ dại
Nhưng sẽ bên ta mãi
Chẳng bao giờ tàn phai!!!
Đôi mắt em và ta mơ màng
Tưởng chừng chỉ nhìn thấy nhau...
chỉ hai ta...thấy nhau là đủ
Ôi những mảnh trời năm cũ
rơi rụng xuống hư vô
Tình cờ
Ta và em hết mộng mơ...
hết dại khờ...mười tám
Hết thật rồi những bàn tay nắm...
mở...
để hứng những nốt nhạc lạnh tan
Sao nồng nàn
Ôi tình yêu trẻ dại
Nhưng sẽ bên ta mãi
Chẳng bao giờ tàn phai!!!
Ở nơi đây
Lạc lõng giữ trời mây
Thấy cuộc đời chán ngắt
Hiu quạnh từng phút giây
Ở nơi đây
Anh khao khát
Một cơn mưa
Để xóa đi bao hạn hán
Để chứa chan những sóng tình lai láng
Anh cùng em ngụp lặn giữa biển yêu
Cho đông mình phiêu diêu theo tình ái
Trên con thuyền chèo lái bởi tơ duyên
Nhưng than ơi!
Chưa rũ hết ưu phiền
Bỗng nhiên
Trời nổi giông tố
Biển bây giờ chỉ toàn là sóng dữ
Thuyền tơ duyên thôi đành tan vỡ
Chúng mình đành dang dở từ đây
Biết làm sao?
Duyên kiếp đã như vậy
Tiền định trong một giấc chiêm bao...?