Cố gắng tìm lại chút gì đó trong những ngày tháng đã qua . Một chút gì đó của những chuỗi cảm giác có nhớ ...có mong ...
Nhanh đến thế sao . Khi mà thời gian đã vô tình cuốn trôi đi tất cả . Kỉ niệm có là gì khi chính bản thân mình cũng trở nên vô cảm . Nhiều khi Ta cũng tự hỏi , điều gì đã xảy ra vào ngày hôm đó nhỉ ? Ta đã làm sai điều gì chăng ? Hay chính bản thân Người đã quá khắt khe khi nhìn nhận sự việc . Một quãng thời gian thật dài để gặp lại ...nhưng rồi khoảng cách vô hình khiến Ta không thể vượt qua được . Người vô tình hay thờ ơ mà đổi thay đến vậy .
Ta chưa bao giờ có Người cả . Ta hp với dư vị thanh khiết trong những gì Người mang lại .
Sài Gòn ồn áo , náo nhiệt kéo Ta đi . Cuộc sống đổi thay và Ta sống cho tương lai của chính mình . Không còn là những giây phút cùng Người nói về những xúc cảm , những tâm sự sâu kín nhất . Không còn buổi chiều lặng mình trong tiếng sóng vỗ ìm oằm ...
Cảm ơn Người đã đến trong cuộc đời của Ta . Cảm ơn Người đã cho Ta biết trái tim Ta sâu đến vậy . Cảm ơn Người với tất cả những gì đã phôi phai ...!
Thời gian vô tình xóa nhòa những cảm xúc yêu thương một thủa
.... Đã một năm kể từ ngày một mình lên thành phố để ôn thi , cô chưa về nhà . Vậy mà , cô chấp nhận ở lại thêm một ngày nữa để chờ một người . Một giờ trôi qua ...sự chờ đợi như ngọn lửa thiêu đốt tim gan ...5 tiếng trôi qua , người cô cần gặp vẫn chưa xuất hiện ...Có lẽ không kịp nữa rồi , sắp đến giờ xe chạy , cô không thể đợi thêm được nữa ...
.....
Ngày thi Đại học , anh chỉ muốn gặp cô 5' , để trao cho cô một món quà , để nói cho cô nghe điều mà bấy lâu nay anh ấp ủ trong lòng ...Nhưng ...
....
Sau quãng thời gian dài không liên lạc . Cô đã gửi tin nhắn cho anh rất nhiều . Nói rằng cô mong anh , muốn biết tin tức của anh .Nhưng không thấy hồi âm .
....
Từ những người bạn , anh biết nơi cô đang ở . Dù phải đi học rất xa để đến trường , anh vẫn ở đó , để tìm cô .
....
Cô quyết định viết mail . Cô nói rằng , cô đã nhớ , đã yêu anh đến mứa nào . Nhưng , tất cả giờ đây đã qua đi rồi . Cô đã đặt một dấu chấm trong chính mình ...
....
Họ hẹn gặp nhau . Không gian yên lặng và tiêng chàng trai đều đều bên tai . Anh nói rằng anh yêu cô nhiều lắm . Căn bệnh tim quái ác làm anh đau nhức và cánh tay trái gần như không thể cử động . Anh không thể đem lại cho điều gì . Cô hãy quên anh đi ....Anh trao cho cô món . Anh hôn lên má cô , hai dòng nước mắt hòa cùng nhau , ấm nồng .
...Thời gian đã kéo họ xa nhau . Những tiêc nuối , những nhớ thương ...Nhưng rồi ...họ cũng xa nhau .
Khi em xa anh , sóng thôi không vỗ bờ
Khi em xa anh ,đá bơ vơ
Miếng thịt muốn giữ được lâu thì mình phải làm gì . Có 1 cách duy nhất . Đó là phải " giữ lạnh " nó . Khi các mạch máu đông cứng lại , nó sẽ không còn chảy được nữa ...
Ta đã hứa với lòng mình rằng , thứ tình cảm đó ...Ta mãi mãi chôn chặt trong trái tim mình . Mãi mãi không cho nó nhìn thấy ánh sáng mặt trời .
Ta không tin vào số phận . Không còn tin vào những cảm giác yêu thương mơ mộng . Không còn những cơn say đê mê của cảm giác yêu và được yêu ...Tất cả đã theo cơn gió mùa đông bay xa tận chân trời . Nơi Ta không bao giờ có thể đến đó được .
Con thuyền sẽ ra sao khi không có cánh buồm . Nó đi tận khơi xa và mất hướng . Không có em , cuộc sống của Ta đã có những xáo trộn . Trong Ta , đã có những cái đi và không bao giờ trở lại nữa .
Những người Ta gặp , họ đem lại chút cảm giác vui vẻ nhưng không phải là hạnh phúc . Thương nhớ nhưng không da diết nồng nàn . Thích thú nhưng không tò mò ...Đến nhanh chóng ...ra đi vội vàng .
Uh . Ta hiểu điều gì đang đến . Ta biết những cái mình đang có . Và cảm nhận được những cái đã mất đi ...Nhưng duy chỉ có điều , Ta không tìm thấy điều mình monh muốn . Tại sao vậy ...?
Gió vẫn nhắc một người , đã ra đi không chở lại
Lỡ mất chuyện tình không thể quên
Ngày xưa , em cười thật buồn khi nghe Ta kể câu chuyện về nàng tiên cá . Em ngây ngô hỏi Ta tại sao lại không để hoàn tử nhận ra sự thật , tại sao không để nàng tiên cá được sống hạnh phúc bên người mình yêu ...Nhưng em đâu biết , hạnh phúc của " bọt sóng " là hạnh phúc vĩnh hằng .
Em chẳng bao giờ biết được , những đêm Ta lặng thầm bên gốc đại trắng muốt nhìn em âm thầm gạt đi những giọt nước mắt còn lăn trên má ...
Em chẳng giờ biết được người đã suốt đêm lang thang trong rừng tìm em vào ngày đó ....
Em chẳng bao giờ nhận ra chủ nhân của bức tranh về những mỏm đã xanh rêu bị bao quanh bởi những bọt sóng ...mà Ta đã lén lút gửi tới em vào ngày sinh nhật ...
Còn rất nhiều ...rất nhiều điều mà em chẳng bao giờ biết được .
Ngày mai , khi em bước lên xe hoa . Ta chẳng bao giờ còn có thể làm những việc mà em chẳng bao giờ biết đến được nữa . Giống như chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích , không biết đến sự tồn tại của bọt sóng . Chàng sẽ quên mau và sống thật hạnh phúc .
Em mang cát bụi về đâu ?
Cho Ta xẻ nửa gánh sầu không dưng ...
Cành hoa trắng em đem tặng Ta đêm trăng soi trên dòng nước . Ta biết , trái tim mình đã không còn cô độc nữa . Năm tháng phủ lên tâm hồn Ta một khoảng trống thờ ơ vô tình . Và em ..ngọn lửa đêm đã sưởi ấm và mang lai tình yêu nơi đó .
Nụ hôn em trao , ấm áp , nồng nàn như trao cả trời yêu thương . Ngồi bên em trong khoảng sân vắng lặng , tựa vai em và nghe tiếng gió xào xạc bên tai ...Ta biết ...chốn bình yên ngàn đời là đây .
Ngày mai , Ta trở lại Hà Nội . Nơi Ta ra đi , đến bên những người thân yêu . Nhưng Ta biết ...Ta sẽ nhớ em nhiều lắm .
Hà Nội vẫn là đây , nơi ghi dấu những kỉ niệm không thể nào quên . Nhưng Ta biết , Ta đã thay đổi ...
Cuộc sống nơi xứ người xa lạ , những người bạn từ khắp mọi miền đất nước , cuộc sống sinh viên với biết bao điều mới lạ ... Ta hạnh phúc với chính những nỗ lực của bản thân mình .
Ngày xưa , khi Mun nói : cuộc sống là một tờ giấy trắng , và mỗi người sẽ tự tô vẽ lên nõ những sắc mầu của riêng mình . Bức tranh của ta , có gia đình , có bạn bè , có trái tim và cả tình yêu nữa . Ta sẽ dành lại một góc cho riêng mình , để vẽ lên đó giấc mơ của mình . Dù có thành hiện thực hay không , nhưng Ta chưa bao giờ bỏ cuộc .
Em ah , em có tin vào tình yêu không ? Ta thì vẫn tin lắm vào cành hoa trắng trong đêm tỏa nhẹ hương thơm dịu nhẹ . Vẫn tin lắm cái khung trời nơi ta bên em ...Và Ta đã ...
Sống trong yêu thương mà không dám nhận rằng bản thân mình đang được yêu thương .
Người ta mang lại hạnh phúc cho mình , nhưng bản thân không nhận thức rõ ràng được , thế nào là hạnh phúc .
Cuộc sống có quá nhiều rồi bản thân lại trở nên thờ ơ . Và mệt mỏi khi tự mình phải mò mẫm trong mê cung để tìm kiếm những điều không có thật .
...Cơn mưa qua ...Cơn mưa bất chơtk kéo ta trở lại những ngày tháng đã qua . Những ngày tháng cho tiếng cười nhưng hình như ...nước mắt cũng từng rơi ...như mưa .
...Tình thương thường đi đôi với trách nhiệm . Và bản thân ta , sợ cái sợi dây vô hình đấy . Nó cuốn lấy trái tim ...nhói đau ...nhức nhối . Thực sự , là mệt mỏi lắm .
P/S : Em đã hứa , sẽ mãi bên ta . Ta tin em , tin bản thân mình , tin cả vào ngày mai nữa . Dù rằng ....
Bất chợt Nó nhớ lại những năm tháng đã qua khi ngồi lai một mình trong căn phòng vắng lặng ...Nó đã từng có thời gian sống như một kẻ vô cảm . Không có niềm vui , không có nỗi buồn ,không cười cũng khongkhocs vì bất kì điều gì . Thế giới của Nó tóm gọn trong căn phòng trên lầu 2 ,nơi có ban công nhìn ra bầu trời đầy sâu thẳm và chi chít sao . Có lẽ , đó là những giây phút thư thái nhất trong ngày của Nó . Mỗi đêm,Nó ngồi hàng giờ đồng hồ , để say nghĩ về ngày mai của mình ...một ngày mai khác với hôm nay .
Và rồi ...M bước vào cuộc đời Nó như một điều kì diệu của cuộc sống.Cách ma M quan tâm đến Nó ,nụ cười và cả giọng nói ấm áp đó nữa ...đã lôi Nó ra khỏi cái vỏ ốc lãnh đạm của mình . Nó cười nhiều hơn ,nô đùa nhiều hơn và cảm thấy như ...những điều suy nghĩ trong những đêm trời đầy sao đó ...đang trở thành hiện thực .
Ba năm bên nhau , 3 năm trên con đường Nó đi có M bên cạnh ...3 năm Nó được sống trong cảm giác vui vẻ ,hạnh phúc . Bởi chỉ có M mới biết Nó đang nghĩ gì , chỉ M mới lôi Nó ra khỏi nỗi buồn và những phiền muộn . Bàn tay M ấm lắm và Nó còn nhớ y nguyên cái cảm giác khi lần đầu tiên chạm phải ...
Nhưng có lẽ , không có điều gì là mãi mãi , không có cuộc vui nào là không đến lúc tàn . Gờ này , M đã ở một nơi thật xa xôi . M đã rời xa Nó thật rồi . M để lại trong lòng Nó một khoảng trống không thể lấp đầy . Nó biết , Nó sẽ không yêu ai như đã từng yêu M ...nhưng nhất định ...Nó sẽ hạnh phúc .Bởi M đã nói như vậy mà ...Nó tin lắm .
M ah , rồi Q sẽ hp . Q sẽ yêu một ai khác nhé . Q sẽ giữ M lại trong tận sâu trái tin và nỗi nhớ mình . Khi nào Q có thể làm được điều đó , Q sẽ nói cho M biết ...!
M là trái tim ,làn nỗi nhớ , là tình yêu đầu tiên của Q . Chỉ cần có được một lần gặp M trong đời , Q cũng cảm thấy mãn nguyện rồi .