Giật mình, chợt nắng trên lưng
Ve kêu rỉ rả như chừng khóc than
Từng mây nghe cũng bàng hoàng
Phất phơ gió thoảng, bóng tràn đường xa
Tìm đi, tìm nỗi nhạt nhòa
Nhớ nhung một kiếp cũng là thế thôi
Thời gian tha thiết qua rồi
Yêu thương một thủa, sao ôi! đau lòng
Tìm về một cõi hư không
Trốn đi kỷ niệm, bên song giọt vàng
Chói lên, tiếng thở vang vang
Trốn sao cho hết, lòng càng buồn thêm
Giật mình nắng đổ qua thềm
Trốn đâu? chẳng hết!, nhìn xem! đã già!!!!!!!!!
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến vo_tinh_kiem_khach vì bài viết hữu ích này: