Lóng tiếng Thi Đài mở quán hương
Nên Hư Trúc xách gói lên đường
Huơ tay rẽ nước vô đầm Bạc
Dạng cẳng băng rừng tới núi Lương
Quán nước trêu đùa cô chủ quán
Vườn thơ bỡn cợt khách thăm vườn
Chầy lâu bén rễ rời không dứt
Giáng Ngọc sao mà khéo dễ thương
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Hư_Trúc vì bài viết hữu ích này:
Không thơ mù tịt chữ dăm câu
cắn ngòi viết vậy mấy dòng say
tâm tư ai gửi vào quán trống
lòng người mụt nát dửng dưng không
thì thôi đua chen chi chọc phá
đôi lời tan rã những vành thơ./.
ặc khì khì
Quán nước Lương Sơn, nước bán cho người không bán nước;
Vườn thơ Thuỷ Bạc, thơ say tặng khách biết say thơ.
Kéo trăng tơ dệt một mái xiêu
Gom gió vần xây mấy cột chèo
Lều thơ trải rộng trời xanh ngắt
Dầm nước khua dài bể trong veo
Dẫn bước tao nhân rời thế tục
Đưa chân mặc khách đến non đèo
Hớp ngụm sương mai thay trà đượm
Tẩy lòng trần hưởng thú tiêu diêu...
Tự họa:
Tiểu nữ thẹn thò mở quán xiêu
Tập tành thi phú với "gạn chèo"
Tình, thơ trong dạ tràn lai láng...
Ý, chữ ngoài đời cạn hết veo!!!
Mặc khách khoan dung cười "thử núi"
Tao nhân giận dỗi trách "mấy đèo"
May còn dăm vại Hoàng Hoa Tửu
Mời các anh hùng phiêu í diêu ...
...
Quán thơ lâu đã tiêu điều
Nay về cất lại cái lều con con
Cửa sờn chứa tấm lòng son
Tình già bao tuổi thơ còn ngây thơ.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Giáng Ngọc vì bài viết hữu ích này: