Lâu lắm mới lại viết ra những ý nghĩ trong mình. Lạ thật, đã tự nhủ lòng cố để lại chút gì đó trong long thật đẹp mà rồi vẫn vùi lấp đi.Tơ lòng cũng đã có người gỡ cho.Thật tuyệt! chúc người một lời hạnh phúc và dặn lòng thực tại mới là cuộc sống đáng yêu. KHông còn hụt hẫng nữa khi biết lời hứa không có thực và bật cười vì lời xin lỗi lại vang lên.từ xưa tới nay....anh chỉ có lời xin lỗi là chân thành và nói nhiếu nhất. em im lặng đã quá lâu rồi. khi những cay nghiệt cuốn em đi.anh cũng lặng thinh,xa vắng......em đã quên được rồi.đừng bận tâm nữa và vì chúng ta đứng ở 2 nơi xa lắm......quay lưng lại thì không bao giờ cần nhìn lại nữa.năm nay là 4 năm rồi...Vĩnh biệt anh nhé mùa hạ đầy nắng mộng mơ "LVT"
Còn lại một chút gì cho cõi lòng xót xa ? không! chỉ duy là cảm giác có lỗi.Tròn một năm rồi nhưng cảm giác ấy vẫn còn nguyên.sinh nhật năm nay có lẽ là trong... KHông sao!đã 3 năm mình đã quen với những sinh nhật như thế,có lẽ năm nay sẽ khác chăng? ko biết sẽ ra sao .có thật là may măn hay không?
Xa là nhớ! ừ,cũng dần lí giải được.sẽ buồn lắm nếu đọc được những tâm tư khi em thần người im lặng đúng không? em xin lỗi.em đã nói bao nhiêu câu xin lỗi với anh rồi nhỉ.Người ta bảo vấp ngã một lần thì lần sau khó yêu lắm.... em không tin.bắng chứng là em vẫn gặp và yêu đó thôi. yêu như lần đầu tiên ấy chứ.vẫn cười và đòi ăn quà vặt như khi em 17.
EM vẫn còn nhớ đón em ở bệnh viện ra trong một chiều mưa...mình cưng hứng trọn cơn mưa ấy.em trở về xanh xao và yếu ớt vì vết mổ.Vượt hơn trăm cây số.cưng vẫn đến đều như khi chúng ta ở gần nhau.cảm đông đến chảy nươc mắt ấy khi cưng mua cho em những thứ mà khi khỏe em cực thích ăn.khi cưng ướm lên em chiếc áo anh mua cho em ...
cảm ơn mùa thu đã mang cưng tới...và mùa hạ đã khiến cho tình cảm của chúng ta thăng hoa.Cưng chính là quà tặng mà cuộc sống đền cho em sau những gì cay nghiệt đã mang lại.gạt hết nhuẽng ngọn gió đã qua trong đời.em tin em sẽ trở về đúng nghĩa với những gì em tìm kiếm.......
cảm ơn thời gian..cảm ơn những mùa hạ đã qua cho em như hôm nay......