13-03-2011
|
#1
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Có lẽ mình đang sống hơi ích kỷ quá chăng? Có phải mình đang sống chỉ biết đến mình mà không cảm nhận được sự đau khổ từ người khác, cho dù hạnh phúc của mình đang có hiện tại đây lại là nước mắt của một người khác. Rõ ràng có chuyện đó, mình biết nhưng mình muốn trốn tránh nó, mình không muốn có cảm giác tội lỗi, mình chỉ muốn quên đi những gì mình nghe, những gì mình đọc được. Mặc dù mình được an ủi rằng mọi chuyện dù trước hay sau sẽ có kết quả như thế, không thể cứu vãn được, mặc dù sự ràng buộc đó có lớn đến mức nào, cho dù con người đó còn yêu hay không còn yêu, hay bây giờ đang ôm mối hận trong lòng...mình vẫn không muốn biết. Nhưng mình lại để ý làm gì khi thỉnh thoảng lại có những cơn gió nhẹ thoáng qua. Dù là chỉ thoáng qua chút thôi nhưng làm mình lạnh tê tái. Con đường mà hai người đang đi bây giờ, chỉ hai người với nhau thôi cũng đã khó khăn lắm rồi. Có phải con gái là thế, cảm giác có chút ghen tuông, có chút thông cảm, nhưng cũng rất bất bình. Chắc chắn mình sẽ không cản nếu con đường này quay về nẻo xưa. Dù sao thì thôi, nhưng ân tình đó cũng khép lại trong kí ức. Nếu như đến với nhau chỉ để thỏa mãn những ao ước ngày xưa, thì những gì mình nhận được bây giờ là một sự giàu có. Mình thấy ấm áp trước những gì anh làm.
Có những lúc thấy khó chịu, có những lúc thấy hụt hẫng chán nản, vì có vẻ như cả hai người không hợp nhau, nhưng có trải qua được thì mới có kết cục tốt phải không? Nếu như nói lời chia tay thì đơn giản quá.
|
|
|
|