thanh hay tục là ở suy nghĩ của mỗi người thôi.mà đã là ý ngĩ chủ quan thì giữ nó cho riêng mình đi.còn muốn đem ra thảo luận thì đừng làm cái kiểu áp đặt cả vú lấp miệng em như thế.người ta hay nói ở trong chăn mới biết chăn có rận,đành rằng là cùng quê HXH đấy,nhưng ngta cũng nói người trong cuộc thì mơ hồ.ừ thì đọc vào thơ có vẻ dung tục đấy nhưng chỉ là "có vẻ" mà thôi.hiểu như thế nào là ở mức độ nhận thức và cảm nhận của mỗi người.HXH đã là người thiên cổ rồi,không thể dựng bà ấy dậy để chất vấn,bà ấy tài hoa lưu danh sử sách là vì thơ của bà hàm ý rất sâu rất nhiều hướng suy nghĩ.bạn nghĩ nó dung tục?thế thì chỉ trách bạn học nghệ chưa tinh,chỉ nhỉ thấy phần da mà chẳng thấy được xương.bạn có để ý không thơ của bà ấy nếu áp dụng với câu tục ngữ"gần mực thì đen gần đèn thì rạng" thì rất đúng.người trong sáng đọc thì sẽ thấy nó thanh cao.người dung tục đọc thì biến thành văn hóa phẩm đồi trụy!người trung quốc có câu tục ngữ rất hay"cẩu nhãn khán nhân đê"!chả sai tẹo nào!