Hãy đọc những vần thơ về mùa Thu :
* Nét buồn man mác nhẹ vướng không gian của Huy Cận :
Chim đi lá rụng cành nghe lạnh lùng
... Non xanh ngây cả buổi chiều
Nhân gian e cũng tiêu điều dưới kia
* Đâu là nỗi buồn cao rộng của Bích Khê :
Ô hay ! buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi , vàng rơi.Thu mênh mông
* Buồn đìu hiu của Vũ Hoàng Chương :
Mặt giếng thêu vàng xác lá ngô
* Cảnh thu của Lưu Trọng Lư :
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
* Buồn rét mướt của Quách Tấn :
Lạnh lẽo sầu ai rụng giếng vàng
* Buồn tiêu sắc của Tản Đà :
Từ vào thu đến nay
Sương thu lạnh
Trăng thu bạch
Khói thu xây thành
Lá thu rơi rụng đầu ghành
Sóng thu đưa lá bao ngành biệt ly...
* Nhà thơ của đất Chiêm Thành cũ , Chế Lan Viên biết rằng vẫn có mùa thu rất xưa và rất xa mà thi sĩ muốn tìm. Cái mùa thu đó đang tràn ngập , thi sĩ không khỏi băn khoăn :
Tìm cho những nét thơ xanh cũ
Trong những tờ thơ nét võ vàng
Và với nỗi nhớ :
Ô hay tôi lại nhớ thu rồi...
Mùa thu rớm máu rơi từng chút
Trong lá bàng thu đỏ ngập trời
Mùa thu vàng đẹp lắm : buồn bã của không gian , tiêu điều của vạn vật , vàng vọt của cỏ cây , hiu hắt của ngọn kim phong , những tứ sầu thu nho nhỏ , tất cả những cái êm dịu đó đã do thi nhân cảm thông mà mách lại cho người đời hương thu trinh bạch. Mùa thu đẹp vô cùng , man mác mà cao xa , trong trẻo mà êm đềm , quyến rũ lòng người yêu thu tha thiết...
THU PHƯƠNG NAM
Thu phương Nam với ý thơ Tàu :
Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ công tri thu
( Ngô đồng vèo một lá
Thiên hạ biết thu rồi )
Câu thơ nhỏ và xinh đó đã gợi cho người ta tưởng tượng thu đang từ từ đến như một lá ngô vàng vèo bay , chao chút trong hơi gió hiu hiu. Nó chỉ nhắc cho người ta tưởng tượng mà thôi , chứ ở phương Nam có ai đã từng thấy một lá ngô đồng rụng chưa nhỉ , và cây ngô đồng xứng đáng cho loài chim phượng đậu , nó ra thế nào nhỉ !
Thế mà ở Hà Tiên ngày trước cách đây nửa thế kỷ , có một cuộc họa thơ thi và người xứng đáng là một nữ thi sĩ , bà Trần Xảo Vân , người đảo Phú Quốc , xướng một vần thơ kể cũng gay go cho các bậc thi bá ở Hà Tiên lúc bấy giờ :
Ngô bay cúc nở bóng sao lu
Gió nước trăng trời một sắc thu
Đòi thuở tây hiên nhiều rượu thịt
Anh em Tô tử uống say mềm
Trăng nào đẹp cho bằng trăng mùa thu , thi sĩ cũng đã thưởng thức trăng thu bằng những câu :
Một hồ rỡ rỡ tiết thu quang
Giữa có vầng trăng nổi rõ ràng
( Mạc Thiên Tích )
Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời
Đàn ghê hơi nước , lạnh trời ơi
( Xuân Diệu )
* Trong mưa dầm , thu dưới nguyệt nghe âm điệu của Mộng Hà với nỗi sầu viễn xứ :
Bóng nguyệt Trung thu giấu mặt xa
Giận chòm mây bạc chắn hằng nga
Cũng may cho những người lưu lạc
Càng khỏi trông trăng đở nhớ nhà
Thơ Tản Đà :
Mưa mưa mãi ngày đêm rã rích
Giọt mưa thu dạ khách đầy vơi
Ấy ai mặt biển chân trời
Nghe mưa ai có nhớ lời nước non
Đang mùa thu mà " mưa dầm dưới nguyệt " hay là " mưa mưa mãi ngày đêm rã rích " thì thu đã tiêu sơ lại càng thêm lạnh lẽo tiêu sơ. Miền Nam khao khát mùa thu thì mưa chính là mùa thu rồi đó. Cái khí vị thu dìu dịu ở miền Nam , nơi chỉ có mỗi một mùa nắng lửa :
Tứ thời giai thị hạ
Nhất vũ tiện thành thu
(Nắng , bốn mùa hạ cả
Mưa , một trận thu rồi )
Thì mưa ở miền Nam lại được đáng yêu như mùa thu miền Bắc.
THU PHƯƠNG BẮC
Mùa thu là mùa đẹp dìu dịu của phương Bắc , là mùa nên thơ cho thi nhân kim cổ. Bao nhiêu mực đã chảy vì mùa thu mà nên thơ tuyệt bút.
* Thu tiêu sái thê lương , tiêu sơ bi đát của Đổ Phủ ( ký thác lòng ưu ái của một ly cách ):
Lác đác rừng phong hạt mưa sa
Ngàn vu hiu hắt khí thu già
Những quan niệm bi thu đó đã ảnh hưởng nhiều đến thi sĩ. Cứ đến mùa thu là phải có cái gì để mà giải lòng sầu muộn. Ở bến Hồ Đông có khác , không sụt sùi áo não thấm từ gan ruột thấm ra , thiết tha thê thảm như giọt lệ thu trên bến sông Tương. Ở đây , thu sầu đã nhận làm một cái thú cho thi nhân :
Ríu rít đầu cành chim hót sáng
Tơi bời trước ngõ lá thu bay
Mùa nào lại có mùa không thú
Cái thú mùa thu cái thú sầu
( Đông Hồ )
* Một lá rụng , hai lá rụng , lá rụng và lá rụng , lá bay ngữa , lá bay nghiêng , lá chao xuống , lá quay cuồng , chung quy lá nào rồi cũng tới đất cả. Tiếng lá rời cành âm thầm cũng như khi lá chạm mong manh trên mặt đất. Thả hồn theo thi cảm thu , có lá , có mây , có gió. Nhìn mùa thu buồn êm êm cũng như ngắm mùa xuân vui nhè nhẹ vậy.
( Mái trăng non )
Bạn nào bổ sung thêm những vần thơ về mùa thu thì post lên nhe