Thấm thoắt ngày qua, Lương Sơn Bạc đã trở thành một đại trại long nương hổ ẩn. Anh hùng nữ hiệp văn võ cao thâm mỗi ngày phải cọng thêm vài vị, sổ sách dù thay ngày ba quyển vẫn không sao ghi chép hết những chuyện cao nhân ẩn sĩ so đấu ky kì. Lúc bấy giờ Tống Giang trở thành Trại Chủ, Ngô Dụng làm Quân Sư, Vạn Thắng giữ một chức Chưởng Quản. Một hôm, có một vị khách mang mặt nạ đến thách rượu cùng Vạn Chưởng Quản.
Bình sinh, Vạn Thắng coi chuyện thị phi, mất được như cỏ dại, không mảy may quan tâm, riêng việc uống rượu so tài lại rất hứng thú. Kể đến nay, Sơn trại đã ghi nhận hơn một vạn cuộc tỷ thí của chàng . Có những lần xảy ra chóng vánh, lại có vài cuộc rất quyết liệt, song Vạn Chưởng Quản luôn là người thắng cuộc.
Chàng sai người dọn ra bốn mươi chín bình rượu ngon nhất đặt lên bàn. Kẻ kia lấy trong tay áo một bình rượu nhỏ, đem đặt trước mặt, dáng điệu nho nhã, thanh lịch hơn người. Vạn Thắng dù đang lúc phấn chấn, hồ hởi cũng không khỏi tò mò, chợn nghĩ, bèn hỏi:
- Hẳn người là cao nhân ở nơi xa đến? Xin hỏi người quí tánh đại danh là gì để có bề đối đáp?
- Vạn Chưởng Quản, xin người cứ gọi tôi là Mặt Nạ.
Họ giao ước ai lăn ra bất tỉnh trước tất thua cuộc. Vạn Thắng khá vững tin vào khả năng của mình nên uống không tiếc sức. Chàng uống nhiều đến nỗi những kẻ mới nghe tiếng, chỉ muốn dèm pha cũng phải thốt tiếng trầm trồ khâm phục. Trong khi đó vị khách bí ẩn có tên Mặt Nạ lại nhỏ nhẹ uống ngụm nhỏ, cẩn thận không để rơi vãi một giọt rượu nào.
Bốn canh giờ chậm rãi trôi, vầng dương ỉu nhợt đã tựa vào mấy ngọn dương xỉ cuối chân trời, người xem bắt đầu bồn chồn lo lắng. Hai người vẫn giữ thế cân bằng. Vạn Thắng ngồi dạng chân, bụng đã to như độn mấy lần gối. Mặt Nạ vã mấy lần mồ hôi, xung quanh ghế ngồi nước đọng thành vũng trong vắt. Họ đã uống gần hết số rượu có trong Thi Đài, Văn Quán, Ngô Dụng còn sai người thương lượng với Tiểu Nữ để lấy rượu ở Ẩm Thực vốn chỉ để sưu tầm, không cho không bán. Chợt ánh mắt của Vạn Thắng bắt đến bình rượu của khách. Loại bình nhỏ, vỏ tẩm dầu bóng chẳng có gì đặc biệt. Điều đặc biệt là ở chỗ, Mặt Nạ không hề giới thiệu gì về nó cả. Vả chăng, Vạn Thắng rất ham thích nếm các loại rượu mới lạ, nên sự bí ẩn bình rượu kia lại càng tăng phần quyến rũ. Mặt Nạ đoán được tâm ý, từ tốn đem rượu rót mời.
Cầm chén rượu đưa lên môi, bỗng Vạn Thắng như có điện giật qua người. Mặt Nạ vẫn bình thản cạn chén, đoạn ngẩng lên dò ý. Mặt Vạn Thắng tựa than hồng, bừng bừng như muốn nổ tung. Sau rốt, chàng lăn ra bất tỉnh mà không kịp nói gì.
***