1/11/08
vào đây,bài đầu tiên đọc là tea for two,cảm giác buồn,lạ đan xen lẫn lộn,chợt thấy trên đời này vẫn lắm người mộng mơ và hoài niệm.mình cũng có lần nói,kẻ hay hoài niệm là kẻ sống tình cảm và sợ bị tổn thương...không biết có là suy nghĩ phản diện.không hiểu sao dạo này tâm trạng mình chán đến thế không biết,có đôi lúc biết là sai,cứ muốn dứt mà không được,hà từng nói 1 câu:"chỉ có ngu mới chết chứ bệnh tật gì",ngẫm ra cũng đúng..số phận là do mình lực chọn chứ chẳng phải ai lựa chọn cho mình....có những hôm trời mưa,tạt ngang mái hiên trú mưa bên đường,thấy cô hàng cá ,lại nghĩ,không biết mai sau cuộc đời có đưa đẩy mình đi bán cá..lại rùng mình nhưng vẫn không chịu thay đổi.mình biết mình lì lợm,ngay từ bé cơ nhưng giớ đã lớn mà sao mình vẫn mãi thế,làm sao mình có thể chạy kip mọi người...mấy bữa rày tự dưng muốn sống 1 mình...có lẽ mình đã có thể mua cho mình căn nhà nếu biết dành dụm...nhưng mình cứ chờ đợi,không hiểu chờ đợi cái vận may gì.giờ thì thấm thía nhưng như thế có đủ cho mình 1 bài học.đánh bạc với chính cuộc đời mình à?cũng tốt,mình cũng muốn thử 1 phen,đôi lúc thèm thuồng được làm 1 thằng đàn ông,ai nói phụ nữ và đàn ông là bình đẳng chứ...mạnh miệng thi thế nhưng xã hội không vậy,dẫu biết rằng khôn ngoan sẽ sống nhưng mình thì không khôn ngoan..nên mình thấy dường như mình không sống,mình chỉ đang tồn tại như 1 dị vật của tạo hoá,nản nhưng không thể bỏ cuộc.chưa bao giờ mình nghĩ đến chuyện đi tu nhưng biết đâu đấy,1 ngày nào đó..mà cuộc đời làm sao ta đoán được..lại nghĩ đến căn nhà riêng,chỉ sống 1 mình..và nghĩ nhiếu thứ...khi không có chỗ tựa,người ta thường hay chạy lung tung,nhất là tâm trạng của mình bây giờ,mớ tàu hũ sau võ não cứ xoay chuyển mãi làm mình chóng mặt,dường như mình không thể điều khiển nổi nó nữa rồi..và mình cãm thấy tuyệt vọng,bất lực và dường như là phế nhân của xã hội..đôi lần trong mơ cứ cào cấu lấy khuôn mặt mình,bơơ1c chân cứ hụt mãi...và mình cứ thế mà rơi nước mắt...làm sao có thể thoát khỏi?vào đây hy vọng mình sẽ gặp được những sẻ chia chân thành,vì mìh chán xã hội với nhiều thứ cấu xé,sư giả dối,lừa lọc...không còn mong gì hơn..lạy trời cho mình tìm ra lối thoát vì mình vẫn còn muốn đi tiếp,muốn đọc tiếp cuộc đời mình và mình luôn nghĩ mình sẽ làm 1 cái gì đo' nhưng mình phải vượt qua chính mình trước đã...
|