Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi happyghost
Đời lắm kẻ tự hào vỗ ngực
Oai với đời tự nhận "chánh nhân"
Cậy uy quyền và địa vị bản thân
Và tự nghĩ mình có quyền phán xử
Ta chỉ là nông dân ít chữ
Chẳng nhận là thi sĩ thánh nhân
Đối với ta danh tiếng chẳng cần
Khạc một tiếng cũng ra thơ , phú
|
Đời lắm kẻ khua môi, múa mép
Cũng nhiều người bép xép, ganh đua
Chờ thế gió mở miệng ra hùa
Ôi thật đáng nực cười bọn ấy
Chữ nghĩa há được đầy trang giấy
Lại khoái trò thi, phú, văn, chương
Ngẩng mặt chê thiên hạ tầm thường
Ngoảnh cổ thấy thân mình chẳng khác