Thực sự A Châu rất yêu Kiều Phong, tới mức có thể nói nàng sống vì KP và chết cũng chỉ vì KP.
Không phải sao ?
Một cô nương mới mười bảy mười tám tuổi, từ Trung Nguyên có thể vượt ngàn dặm xa xôi tới tận Nhạn Môn Quan để được ở bên KP, "đại gia lúc nào thích thì có thể nói cười với tôi, lúc nào buồn chán thì có thể đánh mắng tôi, tôi tuyệt ko oán hận, chỉ mong được ở bên đại gia" ----> chấp nhận đánh đổi tất cả để đi theo người mình yêu, bất cháp kẻ đó bị coi là rợ Khất Đan, bị xua đuổi và khinh rẻ, bất chấp kẻ đó đối xử vớii mình thếnào, như vậy ko phải là yêu sao ?
Nàng nguyện sống vì KP, và chết cũng là vì KP. Nàng đã lấy cái chết của mình để làm cho KP sáng tỏ :"có nhiều việc ko phải là người ta muốn làm, mà có thể là do vô tình gây ra, chính người đó cũng ko muốn. Năm xưa Đoàn CHính Thuần vô tình mà ngộ sát cha mẹ huynh, giờ đây huynh cũng chỉ là vô tình ngộ sát muội, hoàn toàn lỗi ko phải do huynh" --------> dùng tới cái chết để hoá giải oán cừu giữa tình lang và thân phụ như thế, A Châu thật đáng khâm phục biết bao
Nhưng thật lòng trong số các mối tình khắc cốt ghi tâm trong tiểu thuyết của Kim lão gia, muội chỉ thích nhất chuyện tình Triệu Mẫn - Trương Vô Kỵ.
Trương Vô Kỵ, thân làm giáo chủ Minh giáo, lại mang một thân tuyệt thế võ công, bên mình có bao mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, sao lòng chàng vẫn vấn vương dáng ai kiều diễm thướt tha, ngọc vàng châu báu vô vàn sao chàng vẫn mang bên mình chiếc hộp vàng nhỏ bé ? Từ đầu tới cuối, Vô Kỵ đã rung động trước sự dịu dàng, đoan trang của Chỉ Nhược, đã mềm lòng vì cảm kích Tiểu Chiêu, đã xao xuyến trước chân tình khắc cốt của Ân Ly, nhưng tựu trung trong lòng chàng, hình ảnh Triệu Mẫn vẫn khắc sâu trong tâm khảm, dù muốn dù không, nàng vẫn hiển hiện trước mắt. Chàng ghét nàng, chàng giận nàng, chàng đề phòng, nghi ngờ nàng, thậm chí chàng hiểu lầm rồi căm hận tới mức chỉ muốn giết chết nàng báo thù cho biểu muội, nhưng trong trái tim chàng vẫn chỉ có nàng, mọi tình cảm yêu ghét giận hờn của chàng đều hướng về nàng, vô tình chàng không hề biết, chàng càng giận nàng, oán nàng, thì trong lòng chàng càng không thể quên được nàng, không thể quên được nụ cười ai tươi tắn như hoa, tiếng nói ai thánh thót ngọt ngào đến lay động lòng người.... Chàng đã yêu nàng, đã yêu nàng từ lâu lắm, từ khi chàng gặp nàng lần đầu tiên đang cải dạng nam trang, hay lần hai người tái ngộ ở sơn trang Lục Liễu ? Chỉ biết rằng khi chàng nhận rằng mình yêu nàng, thì tình yêu ấy đã quá sâu đậm, “đối với Tiểu Chiêu là thương xót, với Ân Ly là cảm kích, với Chỉ Nhược là kính trọng, còn với Triệu Mẫn mới là tình yêu thật sự, đã khắc cốt ghi tâm “. Vì tình yêu ấy, chàng cam tâm rời bỏ ngôi vị giáo chủ, bỏ lại tiền đồ sự nghiệp, ngao du khắp nơi, bốn biển là nhà, “ cùng nàng chắp cánh bay cao, sống một cuộc sống như thần tiên”, để được cả đời ở bên người mà mình yêu dấu.
Triệu Mẫn, quận chúa cao sang, nhưng cái ngai vị quận chúa ấy có là gì so với tình yêu mãnh liệt của nàng ? Vì người mình yêu thương, nàng sẵn sàng rời bỏ cung vàng điện ngọc, nhung lụa gấm hoa, thậm chí bỏ lại cả cha và anh trai, những người thân nhất của nàng. Hơn thế nữa, nàng còn dám từ bỏ cả dân tộc Mông Cổ của mình, một dân tộc mà nàng từng rất yêu, rất tự hào “dân tộc chúng ta sinh ra và lớn lên trên lưng ngựa, tổ tiên ta là Thành Cát Tư Hãn danh tiếng lẫy lừng đánh đông dẹp bắc, ta ước gì mình cũng là nam nhi để được xông pha trên lưng ngựa, lập nên chiến công hiển hách như Thành Cát Tư Hãn, như hoàng đế Mông Kha, để cha và anh có thể hãnh diện vì ta ”. Vậy mà đứng trước lựa chọn giữa tình yêu và dân tộc, nàng đã dũng cảm chọn lựa “chàng là người Hán thì ta cũng là người Hán, chàng là người Mông thì ta cũng là người Mông, chàng là người tốt hay xấu, đối với ta cũng thế mà thôi, ta chỉ biết có chàng ”. Có rất nhiều cô gái đem lòng yêu mến Vô Kỵ, có thể hi sinh tính mạng vì chàng, nhưng liệu có ai dám từ bỏ cả dân tộc, chịu mang tiếng phản bội, quay lưng lại với đồng bào của mình, để đi theo tiếng gọi của tình yêu, mãi mãi ở bên giúp đỡ chàng, giải nguy cho chàng mà không cần mảy may báo đáp, thậm chí nhiều phen còn bị nghi ngờ, bị chàng căm giận, thậm chí suýt bị chàng xuống tay hạ sát hay không ?
Đồ Long đao sắc như nước, Ỷ Thiên kiếm chém sắt như bùn, bảo đao bảo kiếm tuy lợi hại thật đấy, nhưng “đao kiếm vô tình, người hữu tình” ,liệu có chặt đứt được sợi tơ tình mong manh giữa nàng và Vô Kỵ ?
|