ước gì ta yêu em từ vốn sống
mớ bộn bề chật vật của quê hương
cái gánh hàng rong với giọng rao khàng cổ
chiếc xe ba gác ngược dốc lên cầu
tờ vé số chiều mưa sổ muộn
nước mắt làm bụng đói dạ thêm đau
ước gì ta yêu em từ tháng ngày thơ dại
cái đầu để chỏm trái dừa khô
mùa mưa bắt cá trên đồng
mênh mông nước nổi buồn ơi là buồn
cái xuồng trôi trên sông vắng
túp lều nho nhỏ giữa biển đục phù sa
màu điên điển con ếch gọi tình kêu quệch quệch
tiếng đàn bầu vò rượu Ngoại nhâm nhi
vuốt râu nghĩ ngợi gì nhìn thâm thẳm
phía tây chiều không giọt nắng hoàng hôn
ước gì ta yêu em có lẽ
xen vào đời chút xíu rẻ rúng thôi
em nhìn tôi bằng linh hồn miệt xúc
mất mác gì tôi mắc tội tình em
thôi hong có thèm mùi yêu chát ngắt
quê hương nè rượu ngọt hương ngon
thiếu thốn gì tình yêu vụng dại
sao ta cứ mãi thèm giọt lệ em rơi.
xé tan đi vị cay mùi rượu đắng
đốt cháy lòng những suy nghĩ hư hao
em vựt dậy từ linh hồn gục ngã
cây si à mùa nở tím hoa yêu
tháng năm xưa con ngựa hoang tình ái
dẫm nát lòng loài hoa vỡ tương tư
giờ còn đây vết thương lòng trinh nữ
hỏi đá bao giờ sẽ phôi pha
bướm ong la đà hong muốn đậu
nỗi niềm chất kín cả vực sâu
thăm thẳm cô đơn chìm nước mắt
mưa bụi nhạt nhòa ướt lắm bơ vơ
loài hoa vỡ òa cơn thác tủi
tay anh chèo chóng gió đưa vèo
em rớt rơi nhưng hong cần ai thương hại
em vụt khỏi lòng anh những ái ngại chất chồng
em cứ trôi đi vào tháng ngày xao lãng
em bỏ mặc nơi này tiếp tục nở hoa si
cây si em trồng anh bứng gốc
mầm si anh nhóm em dẫm nát tan
sâu thẳm nỗi lòng ta chứa đựng
bóng hình anh đá dựng thành rong
mà hỏng dám nói năng thật bụng
bởi quá gần nên lắm lúc chơ vơ
gượng ép vần thơ ta thỏ thẻ
nắn nót tình lặng lẽ trao anh
sao hỏng chịu hiểu ghét ghê người đó
cứ vô hồn chế giễu thơ ta
bảo mãi câu rằng cô bé ngốc
cứ làm cho người ta khóc hoài hà
kì ghê quá nỗi đau tim run rẩy
ai xéo ai dày mà mắt mũi tèm lem
ôm gối đổ thừa bèo bọt phận
lắm lúc nhìn cảnh vật buồn rồi mủi mủi con tim
cứ thế ta yêu anh bao lâu rồi ấy nhỉ?
thời gian à biết tới lúc nào nguôi...
gió thời gian cuốn trôi dòng kỷ niệm
chiếc lá buồn hiu hắt diêu bông
lạnh lẽo thinh không vầng trăng khuyết
khuyết nửa vầng nửa nhớ nhung
ta tìm anh trong mịt mùng thất vọng
nơi tận cùng trống vắng nỗi cô liêu
tình yêu ta là bông hoa vụng dại
là chiếc lá bẽ bàng rớt vội mấy vần thơ.
quê hương mỗi người chỉ một
ta hong chịu cứ bảo nhiều hơn cơ
quê hương ta cong con đường về nhà nội
mát rượi sân vườn cây vú sữa ngoại ngon
nơi mẹ sống những ngày thơ nghịch ngợm
cũng như cha ta cũng phá xóm làng
cái tuổi thơ xanh gì mùa nhí nhảnh
tóc bỏ đuôi gà lẽo đẽo mẹ "đòi ăn"
quê hương đó tay vò nấm đất
nặng nước non kỳ cục thí ghê hà
cái con trâu hong sừng còn mọc cánh
trái mãng cầu to thiệt là to
quê hương ta bốn mùa đưa hương trái
nhà ngoại sau hè bưởi trắng tinh khôi
trên mái tóc tấm hình thời con gái
mẹ ta cài xinh thiệt là xinh
cái còm nhom lưng trâu vắt vẻo
bức tranh nghèo cha vẽ ấu thơ
có lưng cong của nội ta nặng triễu
cỗng con cỗng tất cả ân tình
nay ta vẽ thêm vầng trăng cha mẹ
vầng trán ngoằn ngèo gió thời gian
cát bụi pha chay sần khuôn mặt sạm
tay bế tay bồng nhõng nhẽo một mình ta
mùa gió về bới tung vết tích
thốc vào lòng bao nỗi lạnh chơ vơ
người yêu ơi chợt thèm vòng tay ấm
gối đầu đêm âu ếm dường bao
em hiểu tình ta như con chim bé nhỏ
nay lớn lên rồi tung cánh vụt bay thôi
theo gió ngàn khơi lau xào xạc con tim
xoáy vào đớn đau tình ta .. à ơi ...
chiều gió tung bay la đà bông mắc mèo
chuyện tình nghèo vét vẻo cheo leo
thác ghềnh chân anh nước mắt lòng em
tiễn nhau vào đời lối cách ngăn
từ nay tình ta sẽ bay theo gió
tung thác loạn trần gian
trải dày miền nhớ trắng ánh trăng vàng
chan niềm nhớ thương
Chiếc vành khuyên trăng vàng sóng sánh
Bình rượu đầy tay xách gió ngâm thơ
Con lãng khách của tình yêu đất mẹ
Nay trở về chân hôn riết ngây thơ
Cái con đò tò vè sông lấp lửng
Phù sa ơi ngọt lịm chảy trong lòng
Quê hương đó cần nông lắm lem bùn
Ta nghèo lắm chỉ dăm ba câu mắc cỡ
Nói lỡ nói lầm yêu vậy thôi
Nhận nhé em hong giận ta say rồi
Ngắm em mãi mà lòng hong có nản
Chán thì tìm bè bạn ngủ trăm năm
Vùi đầu vào em miền thương nhớ
Có giọng êm buồn tiếng nhạc đệm thâu đêm
Bản tình ca quê hương sâu lắng lắm
Nghe thiệt là nhiều sao hong hiểu bao nhiêu
Ầu ơ sữa mẹ cơm cha
Áo đời lây lất song ca với người
À ơi mai mốt rồi về
Chén cơm hương vị ngậm ngùi xiết bao
Nhận nghe em tấm thân ta tàn tạ
Yêu quá người nên xẻ máu nhường xương
Ta nằm xuống áo em lem lắm mất
Xin lỗi nghe người giọt lệ tươi
Thế nên cố vẽ vời mong lung chuyện
Vẫn đậm ngất ngây một chữ tình
Yêu quê tha thiết hong nói được
Lụm cục đá hiền chọi tủm thế là vui