Tào Tháo Là Anh Hùng Hay Kẻ Ác Tùy Mỗi Người Một Ý Thôi .
Nếu Tào Tháo Là Anh Hùng Thì Củng Không Sai , Thiết Nghỉ Rằng Tào Tháo Ác Lắm Nhưng Chỉ Là Muốn Chiếm Đánh Thành Và Muốn Thống Nhất Giang Sơn Trung Quốc . Không Bội Bạc Với Anh Em , Luôn Tin Tưởng Các Binh Lính Bên Cạnh Mình
Sở Dỉ Nói Tào Tháo Ác : Là Vì Ông Sử Dụng Mưu Mô Quá Nham Hiểm , Luôn Làm Nhửng Hình Phạt Quá Ác Với Binh Sỉ , Ông Còn Là Một Kẻ Tham Vọng Quyền Lực Vì Thế Đã Làm Mờ Mắt Ông . Tại Hạ Thiết Nghỉ Như Thế Thôi Có Gì Anh Em Chỉ Giáo Thêm .
Cõi ĐTKC từ dạo Lạc công tử thùy mỵ, nết na, nhu mì, nhỏ nhẹ thì trở nên yên ả thanh bình hẳn ra. Tại hạ jobless cũng từ dạo ấy nhưng lại lấy làm mừng. Hy vọng thời gian tới đây cứ jobless dài dài ở chốn này.
Nãy giờ vừa ngồi nhâm nhi bữa tối, vừa đem hết tinh thần vô nhiễm để mà đọc lại. Thấy rằng post trước tại hạ đã không xét kỹ ý thứ hai của công tử, cho nên điểm phản bác thứ nhất có lạc đề. Vậy xin bỏ lỗi cho!
Rốt cuộc tuy hiểu hiểu thêm được chút ít, chỗ không thông lại vẫn cứ còn.
+ Khiêm chẳng những không có ý giết cha Tháo là Tào Tung, mà còn muốn làm thân với Tháo nữa. Thế nhưng y giao việc nhầm người, nên mới tự mình rước lấy tai bay vạ gió. Tháo đánh Khiêm, một là cho người khác thấy mình vì thù cha mà muốn giết thiên hạ, hai chính là dòm ngó Từ Châu. Trương Khải đã viễn tẩu cao phi thì Tháo kéo quân tới Từ Châu chỉ để làm dáng. Có giết được Khiêm thì thù nhà vẫn còn.
+ Quyền xua quân đánh Giang Đông trả thù cha, cừu nhân của y đường hoàng thẳng thắn là Hoàng Tổ, thuộc hạ của Biểu, chứ chẳng phải chính Lưu Biểu. Kết quả Quyền đại phá quân Giang Hạ, bắt sống Hoàng Tổ đem đầu tế cha. Đã vậy còn gầy dựng cơ nghiệp Giang Đông ngày thêm hưng thịnh. Đạo hiếu như thế tưởng đã vẹn rồi.
Còn như để Lỗ Tử Kính đi điếu tang Lưu Biểu là giữ lễ giữa các quận chư hầu với nhau.
+ Siêu vì cha dấy binh đánh Tháo, đầu tiên khiến Tháo sợ đến cắt râu vứt áo, cong đuôi khiếp đảm, quả nhiên oai dũng tuyệt luân. Đến sau trúng kế phản gián, trở nên nghi ngờ bằng hữu tâm giao của cha mình là Hàn Phức, đến nỗi thù cha chưa báo mà đã tướng tàn binh bại, mình thì tứ cố vô thân suýt chết. Nếu có trọng, thì chỉ trọng lòng hiếu của Siêu, trọng bầu nhiệt huyết, trọng hào khí can vân của y.
Cái gọi là suy luận logic của công tử, tại hạ thú thật xyz lắm. Có lẽ ý của công tử khi còn nằm trong đầu là logic đó, nhưng lúc dàn trải, sắp xếp, suy luận thì cuống tay chăng!
Cõi ĐTKC từ dạo Lạc công tử thùy mỵ, nết na, nhu mì, nhỏ nhẹ thì trở nên yên ả thanh bình hẳn ra.
Sử các hạ lại quá lời rồi, thường thì tại hạ không quen chat nhảm kiểu này trong Topic, nhưng quả thực có lẽ còn u mê nên vẫn chưa nhìn ra được cái sai của bản thân.
Nay Sử các hạ có lời vậy cũng xin hầu huynh đệ tại cái topic này vậy. Tuy nhiên chắc phải mai mới có bài được. Bởi hôm nay có vụ offline nên có lời khất vậy.
Qua mấy hôm nghiền ngẫm lại, thấy rằng Sử huynh đài nói cũng rất kín kẽ. Xét theo góc nhìn nhận của Sử huynh đài thì thấy quả là đúng thế thật.
Xét về phần mình, dù cực hâm mộ Tam Quốc Chí...nhưng cái hiểu và ngẫm nó ở góc độ khác...do vậy nếu tranh luận sẽ bị chuyển sang chiều hướng chủ quan...mà sự bất đồng quan điểm sẽ thành không hay...mất vui cho DD.
Vậy nay một lần nữa...muốn gia hạn để có thời gian tìm hiểu theo góc độ của Sử huynh đài...rồi cùng đối ẩm vào dịp khác.
Biết rằng đây không phải là Topic chủ lực của Sử huynh đài...nhưng vẫn mong Sử huynh đài bớt chút thời gian post bài để cho các huynh đệ cùng tham khảo.
Mỗi người mỗi cách nhìn, mỗi đưa ra ý kiến khác nhau, phản bác nhau trên cùng một vấn đề là chuyện thường thấy xưa nay. Công tử cần chi phải câu nệ.
Tranh luận có bị mất vui hay không, còn tùy thuộc vào thái độ và khiếu hài hước của debaters. Cho nên điều cần được xếp vào hàng chú ý bậc nhất chính là ngôn từ của mình. Chốn DTKC chẳng phải nơi u nhã thanh tịnh gì cho cam, nhưng ít nhiều cũng có khách thập phương lui tới. Vì thế, công tử nếu có yêu cái chủ kiến của mình đến phát cuồng đi chăng nữa, muôn sự cũng chỉ mong ngài không quá khích mà thôi.
Hơn, thua, thắng, bại chẳng qua vài cái posts mà thôi, để ý làm gì!