tại hạ vừa mới bước chân vô cái chốn này, thiết tưởng là một nơi
thanh tao thoát tục, với những bài luận về văn chương thơ phú, với những lời văn hay...nhưng tại hạ thấy được gì? chẳng thấy cái gì hay ho như trong trí tưởng tượng quá phong phú của tại hạ... thất vọng thật
, Đây giống như một nơi để cãi nhau hơn là một nơi để có thể luận đàn những cái gì đó nói chung là thuộc về phạm trù văn học.
những áng thơ tiễn biệt một cái tiêu đề rất hay, rất có ý nghĩa và phải nói thêm rằng nó là đề tài sẽ mà người ta sẽ có nhiều những từ ngữ để diễn tả....tại hạ tuy tài hèn sức mọn nhưng cũng xin góp thêm một chút vào cái đề tài này
ngòi đầu cầu, nước trong như lọc,
đường bên cầu cỏ mọc còn non
đưa chàng lòng dằng dặc buồn
bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền
nước có chảy mà phiền chẳng rửa
cỏ có thơm mà dạ chẳng khuây
nhủ rồi nhủ lại cầm tay
bước đi một bước dây dây lại dừng
lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi
dạ chàng xa tìm cõi Thiên San
múa gươm rượu tiễn chưa tàn
chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo...
chinh phụ ngâm
Chia tay chỉ hai từ ấy thôi nhưng khi cất lên thì trong lòng mỗi người chúng ta - những người đã, đang và sẽ có ít nhất một lần chia tay với người mình yêu thương trong cuộc đời, sẽ trào dâng lên những tình cảm thật khó tả. Trong những buổi chia tay ấy có luyến tiếc, nhớ nhung, lo lắng, oán trách, ước mơ....nhưng nổi bật lên là một nỗi buồn rầu đau khổ triền miên, vô hạn vì hạnh phúc của một người với một người bị tiêu tan. Và giờ đây khi đọc lên những dòng thơ miêu tả cuộc chia tay của người chinh phụ tiễn người chồng ra chiến trường, ta như lại được một lần nữa thấu hiểu, cảm thông và san sẻ với nỗi buồn của
người tiễn biệt
Thật là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cảnh vật như cũng được trùm lên nỗi lưu luyến sầu muộn, như muốn được cùng chia sẻ tâm trạng với những người đang tràn ngập tình cảm yêu thương mà lại phải chia xa. Và dẫu cho cảnh vật thiên nhiên có vui vẻ, rộn ràng đi chăng nữa thì lòng người vẫn chẳng có thể ngôi ngoai được nỗi sầu
chia ly.
NDTS