16-05-2006
|
#76
|
|
118 ngày nữa ... anh sẽ quay về với em???
Hôm nay có vẻ mình đã đỡ hơn hôm qua. Tội lỗi thật. Sau khi làm cho 2 thằng bạn tức phát điên lên chỉ vì chúng nó làm mọi cách mà mình vẫn không sao cười nổi. Bạn bè ơi, xin lỗi, mình thật đáng trách khi làm các bạn buồn lây ...
Mình vẫn nhớ anh ấy, những giấc mơ của mình miên man những nỗi đau. Mình thậm chí sợ, mỗi khi bóng tối buông xuống, giấc ngủ kéo về supj hai mi mắt. Mình sợ, sợ sẽ lạc lối trong những cơn mơ...
Mệt mỏi và chán nản, chẳng thiết làm và nghĩ ngợi gì. Mình đúng là không nghĩ gì được. Chán tất thẩy. Chán cả chết. Chán cả ăn và ngủ, chán chán chán chán ... Mình làm cho mọi người chán lây, thật buồn!
Mình chẳng muốn đi bác sĩ tâm lí nữa, suy cho cùng, cũng lại toàn những lời lải nhải mình đã nghe đi nghe lại, những lời mình biết thừa, những lời nhàm chán ...
Nếu anh ở bên em lúc này, liệu em có bớt chán ko? Nếu anh nhẹ nhàng nắm tay em lúc này, em có hết buồn ko? Nếu anh âu yếm ôm em vào lòng vỗ về dịu dàng, em có bớt đau ko? ... Nếu, nếu, nếu, nếu ... Chẳng có gì thật trong cái thế giới thật này cả! Thế giới ảo của em, thì lại xa xôi quá, em đã đánh mất chìa khóa để mở cánh cổng thế giới ấy, để đến với anh, thềm 1 lần, đặt niềm tin vào đàn ông, vào tình yêu ... thêm một lần bị phản bội, thêm một lần thất bại ... thêm một lần, một lần ... Em đau!!!
Hôm nay là ngày thứ 2, chỉ còn 198 ngày nữa thôi ... Thời gian ơi ... thời gian ơi ...
Chỉnh sửa lần cuối bởi LSB-Dieu: 17-05-2006 lúc 22:06.
|
|
|
|