.
Ô hay!
Chơi vui đâu có sá gì
Hơn thua cũng vậy suy bì làm chi
Mặc cho ngày tháng trôi đi
Đấy là cái ảo sân si mệt mình
Danh gì mà bảo là danh
Không gian trống rỗng gọi khanh tướng à?!
Nực cười trong cái manh nha
Trò đời vọng động lòng tà mà ra
Là “game” , “game” thật ấy mà
Máy “on” là có, “off” là biến ngay
Những trò múa rối vung tay
Chỉ là xẹc xẹc, viết thay gươm mài
Nổi cơn thịnh nộ vì ai?
Cho gây bực tức cho cài lòng đau
Không ngơ…cái chuyện sắc màu
Trên trang màn ảnh càu nhàu lạ chưa
Rờ vào chẳng thấy đong đưa
Phẳng lì chữ múa xin thưa lập lờ…
Trồi lên trụt xuống cù bơ
Cái trò bật mở lững lờ chiêm bao
Lại xen tay áo nhảy vào
Bút nghiên cứ vẩy biết bao vui vầy
Thảnh thơi có tại là đây
Nhìn xem trên mạng nhúm bầy múa may
Làm chi ai được?
-Ô hay!...