Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Lãnh Nhật Phong
Thuở xa xưa, trăng ghé chơi bến nước,
Thương nước buồn, trăng cúi ghé môi hôn
Nước e lệ rũ tóc che sóng hồn
Nên nụ hôn ngập ngừng như vừa chớm ...
Trăng lẳng lơ khép mây che tình trộm,
Nước thẹn thùng ngả sóng đón men say ...
Trăng hải hồ dong ruổi khắp đó đây ...
Nên hôn nước bằng nụ hôn từng trải ...
Lần đầu tiên nếm biết môi tình ái,
Nước hồn nhiên choàng níu cổ trăng mơ ...
Trăng già dặn cười mỉm trên sóng chờ ...
"Anh yêu em, hỡi người con của biển ..."
Chuyện tình buồn như những chuyện quá khứ,
Trăng mặc áo bạc màu lẩn trong mây ...
Nước ngơ ngẩn giữa dương trần đắng cay ...
Thân ngọc ngà biến thành ngàn lệ mặn ...
Chiều hôm nay, bãi cát dài thăm thẳm ...
Có biển chờ, trăng có ghé về không ?
|
Xin cám ơn những con đường ven biển
Cho rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi
Cám ơn sóng nói thay lời dào dạt
Hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì
Em làm núi đứng suốt đời ngóng biển
Một tình yêu chạm đến đỉnh trời
Anh là sóng nhưng xin đừng như sóng
Đã xô vào xin chớ ngược ra khơi...
Em làm núi đứng một đời chung thủy
Với mưa ngàn, thông cũ ngóng mây bay
Yêu biển vỗ dưới chân mình dào dạt
Dẫu đôi khi vì sóng, núi hao gầy.