Nguyên văn gởi bởi LNH
Trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, có biết bao anh hùng hào kiệt, ngay cả lịch sử Việt Nam cũng có bao anh tài, vậy mà tại sao lại chỉ có mình Quan Công lại được người đời nhắc đến và ca tụng như vậy nhỉ?
Trung: tức là trung thành, chỉ thờ một chủ. Quan Công theo Lưu Bị phò nhà Hán, và suốt đời không thay đổi. Đã có lần nương nhờ ở cùng Tào Tháo, được Tào Tháo đối đãi cực kỳ trọng hậu, 3 ngày 1 tiệc nhỏ, 7 ngày 1 tiệc lớn, tặng vàng bạc châu báu, tặng ngựa Xích Thố, tặng túi gấm “đựng” râu… vậy mà khi biết tin Lưu Bị ở đâu là Quan Công lập tức đi ngay, và lập nên kỳ tích: qua 5 ải- chém 6 tướng.
Lễ: nghĩa là lễ nghi, tôn ti trật tự. Quan Vân Trường cũng là người biết giữ lễ, kính trên nhường dưới. Trong lần lưu lạc, Quan Công đi cùng 2 người vợ của Lưu Bị, có một lần Tào Tháo cố tình muốn hủy hoại danh tiết của Quan Công, đã xếp cho ngài và 2 người chị dâu ngủ cùng một nhà. Quan Công đã đuổi hết lính gác, tự mình đứng chống đao trước cửa canh cho 2 chị ngủ suốt cả đêm không hề chợp mắt.
Tiết: là khí tiết, khí phách. Quan Vân Trường cũng là con người của khí tiết, khảng khái hiên ngang, không chịu khuất phục, cũng chẳng run sợ trước kẻ thù. Chính cái chết của ngài cũng là do tính khí khảng khái đó. Quân sư Khổng Minh đã dặn: đi đường to, về đường nhỏ, Quan Công không nghe cứ đi đường lớn, và sa bẫy của Lã Mông, bị bắt sống về cho Tôn Quyền. Tôn Quyền không thể dụ hàng được đành phải chém cả Quan Công, Quan Bình và Chu Thương. Con ngựa Xích Thố của ngài cũng bỏ ăn và chết theo.
Nghĩa: là nhân nghĩa. Ngài là một vị tướng có lòng nhân nghĩa. Trong chiến trận, ngài chỉ giao chiến với tướng - không chém lính. Và chỉ đánh nhau với kẻ còn trên yên ngựa, kẻ nào rớt ngựa là ngài tha. Tích cũ kể lại rằng: quân sư Khổng Minh biết trước Tào Tháo chưa đến số chết, nên trong một lần Tào Tháo thua trận, đã cho Quan Công đến chặn bắt - tạo cho Quan Công có cơ hội trả lại ơn tình với Tào Tháo. Nhưng trớ trêu thay, Tào Tháo là kẻ đa mưu, biết Quan Vũ là người nhân nghĩa, đã uốn ba tấc lưỡi van xin ngài. Và Quan Vũ, vì nể tình nghĩa cũ với Tào Tháo, đã thở dài một tiếng, thả cho đi hết, về nhà chịu tội với Khổng Minh.
Trong các anh hùng Tam Quốc, chỉ duy nhất Quan Công ngay sau khi mất đã hiển thánh, nghĩa là trở thành thần. Truyện kể rằng sau khi Tôn Quyền chém Quan Công, đem dâng đầu ngài cho Tào Tháo. Tào Tháo mở ra xem, nhìn và cười hỏi: "Quan tướng quân lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ?" Ngay lập tức, đầu Quan Công mắt mở trừng trừng, râu vểnh ngược lên, làm Tào Tháo thất kinh lăn ra đất, sau đó ốm thành bệnh, không bao lâu thì mất. Tào Tháo đã phải thốt lên: Quan Tướng Quân quả thực là người trời, và cho tạc thân hình Quan Công để ghép đầu ngài vào an táng và lập đền thờ.
|