Quán thơ nhân lúc rong chơi
Bước vào một lúc thấy hơi nồng nàn
Quán thơ giờ chuyển bán hàng
Bia tươi mực nuớng thêm vàng nem chua
Hỏi ra , chủ quán lên chùa
Tu gần một tháng , nay vừa xuống đây
Tưởng vào vui chuyện thơ vầy
Ai ngờ toàn chuyện.... Bia đầy hay vơi
hehhehe??!!!!
.....
Công ơn trời biển chứng cho
Kiếp sau gặp gỡ để lo đáp đền...
Hồn về hồn chẳng lên trên
Vườn thơ hơn hẳn cõi tiên còn gì,
Láng giềng nào kể công chi
Vài câu thơ thẩn thầm thì khói nhang.
Hồn đi có xuống suối vàng
Nghe lời tri kỷ có màng tới chăng ?
Quán thơ còn đến vĩnh hằng
Kiếp này dang dở chờ chàng kiếp sau !
Lâu ngày mới ghé thăm nhau
Giờ anh chủ quán đi đâu mất rồi
Nhớ người thương cảnh bồi hồi
Xót thương số kiếp một thời long đong.
Vừa nghe họ kể chuyện xong
Khói nhang đã thắp một lòng đau thương
Hồn giờ phiêu bạt mười phương
Biết đâu tan tác khói sương bọt bèo
Cố nhân da diết nhớ nhiều
Chẳng hay duyên cũ bao nhiêu đời chờ?
Đôi ta như Bưởi với Cau
Gần nhà sao mãi đến sau thế này
Tạo hoá thật khéo đặt bày
Cho gần rồi lại ngày ngày cách xa
Láng giềng giờ chuyện "ba ta"
Đi đâu không thấy anh nhà lại chơi
Bấy lâu lòng cũng thảnh thơi
Chén trà chén rượu đầy vơi một mình
Ngày sau mơ mộng thanh bình
tay trong tay giữ cuộc tình ngày xưa!!! ;
Đời người phiêu bạt nắng mưa
Mình đi người ở có vừa lòng nhau
Vì xa lên phải đến sau
Dù là xa mấy,ở đâu cũng về
Mong sao duyên số vai kề
Thương cho người cũ,câu thề gió bay
Giờ này ở đó có hay
Ngọt sao liễu thắm hoa bay bên người.
Gặp ai tươi rói môi cười
Thân ai hoa lá đôi lời tơ duyên?
Anh chàng gần đó mới quen
Chén trà tinh khiết thay men rượu nồng
Mong sao sẽ mãi một lòng
CÙng nhau mộng ước làm hồng trang thơ [-o<
thơ dành cho kẻ mộng mơ
lòng mình cô lạnh làm thơ thấy sầu
tình đời liệu được bao lâu
làm sao gặp lại tình đầu ngày xưa
nhớ chăng có một chiều mưa
chiều ngày hôm đó anh chưa vướng tình
giờ đây chỉ có một mình
sao em không nghĩ cho tình ngày xưa
Quán thơ trực thuộc Thi đài
Làm sao wa mặt anh dzai được giờ )
Thôi thì khỏi đợi khỏi chờ
Mời anh hàng xóm mang thơ đến nhà.
Có trà có rượu có hoa
Tình ngay tình thật cả ba đều mừng !
Chồng em khỏi nghĩ lung tung
Vui đi công tác , ta cùng đối thơ !
thơ dành cho kẻ mộng mơ
lòng mình cô lạnh làm thơ thấy sầu
tình đời liệu được bao lâu
làm sao gặp lại tình đầu ngày xưa
nhớ chăng có một chiều mưa
chiều ngày hôm đó anh chưa vướng tình
giờ đây chỉ có một mình
sao em không nghĩ cho tình ngày xưa
Cái ngày mà nắng hay mưa
Dù gì anh vẫn đón đưa em về
Giờ người vẹn kiếp phu thê
Nhớ chi duyên cũ si mê ngày nào
Mừng anh số kiếp hoa đào
Buồn cho số kiếp em sao bọt bèo
(
Thôi thì chàng vốn chẳng ưng
Em đây cũng chẳng có mừng được đâu
Trách nhau chi dạ thêm sầu
Tại em lỡ bước qua cầu quá nhanh
Ngậm ngùi thề trước trời xanh
Kiếp sau xin hẹn tình xanh với chàng !