Đẹp lắm
phải không em ?
Má cũng bảo: Xem, chết khối nàng
Và anh biết đó lời không dối
Em cũng nói hoài: Quá khi cười, lắm lúc lại ưu tư
Ánh mắt anh là cửa sổ tâm hồn
Cánh mở chào lối nhỏ gọn ôm mau
Anh nuốt hết suối mơ bằng ánh sắc
Nên sóng lòng láy động bởi tình nhân.
Khi em khóc, đáy cô sầu chết lặng
Lúc em cười, nét mắt ngợp tràn vui
Rồi khi biết "Ắt gom nhiều ước vọng"
Cũng là ngày nhức nhối gọi tràn dâng.
Khi viễn cảnh biến tan dần sắc xạm
Mắt chết tròng nhưng hẳn đã lòa đâu
Nước rát khô khiến hoác hằn tia máu
Lửa căm hờn cháy rụi cả hoàng hôn
Than rực uất, thế ngươi - Hòn bí ẩn
Cỡi điêu tàn ngắm nát
bể tình si.
Ấp ủ chi ? Liếc khói hòng tạo dáng
Để u sầu cứ khắc thẳm quầng sâu
Ấp ủ chi! Ấp ủ chi! Tiếc nhớ ngàn yêu dấu
Chán nản ê hề chất ngất dội lòng sâu.
Mắt nay chẳng có tinh cầu
Mắt nay chỉ buốt rạc nhàu đen đêm
Mắt nay đợi ánh chan thềm
Mắt trông dáng sáng mộng mềm khơi cung.
Biết em thức giấc trùng mong nhớ
Hay chẳng dịu dàng mở tấm nhung ?
Biết em có khắc vùng yêu thánh
Hay đã xóa mờ mảnh mắt anh ?
Ánh mắt! Ánh mắt!
Cớ chi là ánh mắt...
Để xa rời
bắt nhắm, chẳng tàn phai.
Tôi muốn làm cây bàng thời gian
Để nghe lời của gió
Để nghe chiều của mây
Để nghe mắt em cay
Ngửi hồn đầy xúc động.
Tôi muốn làm cây bàng thời gian
Để núp bóng, cho em khao khát thầm thì
Để cho em đặt đấy một khối si
Tôi lấy tán che để tránh giời làm hỏng mất.
Tôi muốn làm cây bàng thời gian
Tôi muốn thấy em tôn thờ duyên vĩnh cửu
Tôi muốn em say, cùng trong men bất tử
của nhân tình và nhân tình...
Trong đấy chỉ phải một người không được yêu.
Tôi muốn làm cây bàng thời gian
Đứng hiên ngang! Giũa bẽ bàng tâm thú dữ
Những uy phong tỏa ra ngàn tình tự
Cuộc giữ gìn em trọn vẹn thủy chung!
Tôi muốn làm cây bàng thời gian
Chỉ để trút gầy em, vai mỏi
Chỉ để tấm lưng thon tựa vội
Tôi thỏa niệm cười, thăm thẳm rất là riêng...
Tôi muốn làm cây bàng thời gian!
Tôi muốn lá vàng vẫn mãi vàng với cõi!
Tôi muốn gốc, rễ, thân, cứ cội!
Chỉ mỗi hồn này
Da diết rót
chảy vào tim...
Em tôi ?
Tôi quá lặng yên..
Có không nghe thấy một miền ngây ngô ?
Tôi say vũ khúc vô bờ
Em ngây ngất
mối lòng thơ thẩn hoài...
Ôm tôi chặt chẽ trong đời
Cho thơ ru đến rạng ngời lãng du
Thi ca ở giữa song tù
Kéo trăng se cát rọi u uẩn vàng
Định màu mệnh bạc thênh thang
Quyến câu úa
Tải môi nàng nhạt nâu
Mùa xuân rách tả trong đầu
Khóc thân tan tác bận sầu vô duyên
Rày mai sự chuyển khôn ngừng
Biến thiên vạn hóa
Ai dừng hỏi mây...
Tâm thức bóp chảy mày đau
Hóa sinh ra cái niềm sâu thẳm nào!
Không ai hoảng sợ chiêm bao
Nếu ngây ngô miết não trào hoang sơ...