Tống Giang bị giam giữ vì ngâm phản thi và có nguy cơ bị xử trảm. Các hảo hán Lương Sơn bắt được mật thư xin lệnh triều đình và nảy ý định mạo chỉ. Ngô Dụng nghĩ ngay đến ông bạn tài năng của mình - "Thánh Thủ Thư Sinh" Tiêu Nhượng - người có bút thuật phụng múa rồng bay - đã mô phỏng tuồng chữ của Xái Thái Sư giống như tạc. Nhờ vào Tiêu Nhượng và Kim Đại Liên, các hảo hán đã mạo được lệnh chỉ. Nhưng rủi thay, lão tri phủ đã nhìn ra mưu kế ấy, các vị anh hùng đành phải liệu đường khác để cứu Tống Giang
Là vị khổng mục liêm chinh nhưng Bùi Tuyên lại bị lưu đài như một tên cường đạo. Võ nghệ thao lược lại vô địch với cặp song kiếm, ông bị một tên tri phủ tham ô hãm hại, bêu rếu là tên trộm.
May thay, Đặng Phi và Dương Lâm đã cứu ông thoát cảnh lưu đài và đưa về làm đầu lĩnh sơn tặc
Đái Tôn dẫn đường cho tất cả bọn họ lên Lương Sơn tụ nghĩa
[center:0f4b3c6cc7]ÂU BẰNG (OU PENG)[/center:0f4b3c6cc7]
"Ma Vân Kim Si" Âu Bằng vốn là một viên quản đồn. Vì xúc phạm vị thượng cấp nên ông bị đuổi đi và bước vào chốn lục lâm
Ông cùng với các vị: Tưởng Kính, Mã Lân, Đào Tôn Vượng là đại vương của đám thảo khấu ở Huỳnh Sơn môn. Sau này theo về Lương Sơn Bạc
Vì có cặp chân mày màu đỏ nên ông mang biệt hiệu "Hoả Nhãn Tuân Nghê". Ông sữ dụng thiết chuỳ rất thiện nghệ. Cùng với Mạnh Khang, ông cai quản một đám cường đạo
Nhưng khi gặp Bùi Tuyên, ông nhường chức thủ lĩnh cho vị "Thiết Điện Khổng Mục" này
Cả ba huynh đệ cùng chung sống và cùng gia nhập Lương Sơn
[center:4077efee39]DƯƠNG LÂM (YANG LIN)[/center:4077efee39]
Được Côn Tôn Thắng tiến cử, "Cẩm Báo Tử" Dương Lâm có ý muốn đến Lương Sơn tụ nghĩa. Cùng với Trần Đạt, Dương Xuân, ông đã từng đối địch với Sử Tiến. Nhưng sau đó, bốn người đã thông cảm cho nhau và trở thành anh em kết nghĩa (Chu Vũ mới là người cùng Trần Đạt, Dương Xuân đánh Sử Tiến, không phải Dương Lâm, có nhầm lẫn rồi)
Đảng cướp của họ là hình ảnh của Lương Sơn Bạc. Họ cùng lên núi tụ nghĩa ở phần hai của câu chuyện
"Cẩm Mao Hổ" Yến Thuận tượng trưng cho Địa Cường Tinh trong số các Địa Sát Tinh. Vốn là một tay buôn ngựa và cừu nhưng đến khi mất vốn, ông lưu lạc vào chống lục lâm. Cùng với Vương Anh và Trịnh Thiên Thọ, ông cai quản lâu la ở Bạch Hổ Sơn
Với liên hoàn trận, Hồ Duyên Chước thắng cuộc trong một lần đối đầu với Lương Sơn. Nhưng, muốn huỷ diệt dàn phòng thủ được bao bọc bởi sông suối của đảng cướp này thì cần có các khẩu thần công. Đó là lý do ông triệu Lăng Chấn - vị giám định súng ống ở Đông Kinh. Mang biệt hiệu "Oanh Thiên Lôi", Lăng Chấn là chuyên viên giám định tất cả các loại vũ khí
Được một lâu la cảnh báo, Ngô Dụng bèn lập mưu để bắt giữ địch thủ nguy hiểm này. Các thuỷ quân đầu lĩnh nhử Lăng Chấn đến gần bờ sông và Nguyễn Tiểu Nhị tập kích ông. Khi bị giải lên đỉnh núi, được Tống Giang tiếp đãi ân cần nên ông tình nguyện giúp các hảo hán đi chiêu dụ Bành Dĩ về cùng tụ nghĩa. Thân mẫu và phu nhân ông cũng được rước lên núi
Tưởng Kính vốn là một sĩ tử. Nhưng khi hỏng thi, ông bèn chuyển sang nghề cung kiếm
Tính toán như thần, và khi cầm vũ khí ông cũng thực sự là một nhà chiến thuật đáng nể
Mang biệt hiệu "Thần Toán Tử", ông cùng các vị: Âu Bằng, Mã Lân, Đào Tông Vượng là đại vương ở Huỳnh Sơn Môn
Nghe danh của Tống Giang, bốn người quyết tìm cách giải cứu Cấp Thời Vũ nếu như Triều Cái và các hảo hán cướp pháp trường thất bại
Khi gặp được hai vị anh hùng trở về sau chiến thắng ở Giang Châu, bốn người bèn tháp tùng đến Lương Sơn
[center:6325a7f251]LỮ PHƯƠNG (LU FANG)[/center:6325a7f251]
Lữ Ôn Hầu là một danh tướng thời Tam Quốc. Vì ngưỡng mộ vị anh hùng này nên Lữ Phương cũng sử dụng một cây Thiên Phương Hoạ Kích. Biệt hiệu "Tiểu Ôn Hầu" cũng từ đó mà ra
Trong lúc đánh nhau với Quách Thịnh - một tay sử kích khác, ông gặp Tống Giang. Và hai người cùng theo về Lương Sơn tụ nghĩa