Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi donghoa
Thân họa : Trách thời gian
Thật tiếc làm sao cõi lụy trần
Tuổi già bóng xế cứ vơi dần
Bảy mươi tóc phủ mờ sương tuyết
Thất thập răng rơi theo khói xuân
Năm tháng trôi đi sầu dĩ vãng
Nay giờ ngoảnh lại khóc ly tan
Hỡi ơi ! Cái kiếp con người khổ
Mới thuở còn xanh vội chóng tàn
Đông Hòa
|
Thân họa
Bởi lắm sân si sợ cõi trần
Đầy vơi bóng xế nỡ lui dần
Rồi ra rủ rỉ buồn thân phận
Đến phải bơ phờ lãng tuổi xuân
Bảy chục cũng là vui quá đỗi
Trăm tròn cho đủ vãng nào tan
Ngẫm xem kim cổ bia ghi tạc
Lồng lộng trăng soi chẳng có tàn !