Trích dẫn:
Thế nhưng nàng năm lần bảy lượt nghi oan cho y. Mặc dù có lúc nàng vì y sẵn sàng đánh đổi cả sinh mệnh, có lúc nàng nhủ rằng từ nay sẽ vĩnh viễn tin tưởng y, rốt cuộc nàng vẫn không làm được điều đó. Tình yêu của nàng, quả đúng có lúc ôn nhu như hồ thu, lại có lúc cương cường như biển cả. Cứ nhìn vào những thay đổi của nàng sau những ngày chạy trốn cùng TTNL, hoặc tại cuộc ước hẹn trên Thủy Nguyệt Lâu thì biết. Nàng vì TTNL mà thay đổi. Nhưng rốt cuộc ở nàng, vẫn là hình mẫu một người phụ nữ cổ điển, chính bản thân nàng cũng không biết liệu mình có thể đến với y. Liệu nàng có thể vì tình yêu giữa hai người mà vượt qua tất cả. Chính sự phân vân của nàng, đã đẩy hai người đến kết cục như thế.
|
Hôm nay rảnh chút, vừa mới kết thúc Tiêu Thập Nhất Lang, lần 2. Xem ra ta tiếp thu vấn đề chậm hơn muội nhiều nhỉ. Hoặc giả nữ nhân với nhau nên nhận xét cũng "bén" hơn, bởi lần 1 ta không lưu tâm lắm đến đoạn này, đoạn quote từ bài của muội.
Quả thật, chính vì điều đó mà 2 lần xem Tiêu Thập Nhất Lang đều có cảm giác như nhau. Vẫn là thứ ray rứt, tiếc nuối đến khắc khoải cho 2 người họ. Chung quy ra sao thì muội nói rồi, phần của ta đơn giản hơn, chỉ là cho muội 1 con số 10, perfect.
Cảm giác, cách hành xử của một số nam nhân vật trong truyện Cổ Long, khi bị nghi oan, đều là một dạng "cam chịu", đôi khi u uất ... chứ không sôi sục minh chứng hay khẳng định gì. Lý Tầm Hoan, Tiêu Thập Nhất Lang,...(hình như còn nữa, ta không nhớ tên) ... Khá tiêu cực trong tư tưởng, nhưng đồng thời lại nói lên khía cạnh khác của những mối quan hệ,
niềm tin tuyệt đối, như muội đã đề cập.
- Lý Tầm Hoan, một đời trượng nghĩa, cái thế anh hùng ... Kẻ thù không ít nhưng rốt cuộc, người bán đứng y là đại ca kết nghĩa, người làm y tổn thương nặng nhất lại là người mà y tôn sùng, chứ chẳng phải ai khác.
- Tiêu Thập Nhất Lang, tương tự vậy, dù y là đạo tặc. Người mà y bao phen mang sinh mạng ra đổi về, lại là người nghi ngờ y nhiều nhất.
Năm lần bảy lượt bỏ y mà đi ...
Lan man về Lý Tầm Hoan, ta có đứa bạn, xưa cứ hay tranh cãi về sự u uẩn của họ Lý. Hắn thì (theo đa số) cho rằng sự u uẩn đó do hối hận vì "nhường vợ" mà thành. Ta lại nghĩ khác, ta cho là Lý Tầm Hoan không phải hối hận mà uất ức thành bệnh, mà do ngày ấy, khi quyết định "trả nợ" cho người, khi đổi tên là Tầm Hoan thì
niềm tin tuyệt đối của Lâm Thi Âm với họ Lý, đã không còn nữa ...
Thâm tâm LTH, ta "tưởng tượng" vậy, vẫn hết sức hy vọng Lâm Thi Âm dựa vào "lòng tin tuyệt đối" mà nhận ra chân-giả, dù rằng việc LTH làm nhất định không phải giả, nhưng "tầm hoan" thì chắc chắn giả. Tuy nhiên, cô nàng "thiệt tình" quá
"Chàng muốn vậy thì ta chìu ý chàng ..". Hic hic, ô hô ai tai ...
Chỉ cần một ngày còn lòng tin, ai "nhường" ai cho ai được đâu.