Ai ở đây cũng có chút ít kinh nghiệm thực chiến rồi, trước tiên mình xin nêu 1 số điểm mà đa số anh em mới ra thực chiến hay lầm tưởng:
*1 đòn là hạ gục đối thủ: có thật,nhưng rất khó thực hiện và ko phải lúc nào cũng thực hiện được, đâu phải đối thủ nào cũng khờ và cũng là bao cát đứng im cho bạn đánh?Đặc biệt là khi đánh nhau thực sự thì thần kinh cảm giác của 2 đối thủ bớt nhạy, do đó độ đau đớn sẽ ít hơn và dĩ nhiên sẽ lì đòn hơn.
*Cố gắng đánh vào mặt: đường nào cũng tới tây thiên,cớ sao lại chọn đường khó để đi trong khi con đường dễ nằm ngay trước mặt? do đó khi sắp chiến đấu đừng nghĩ trước là sẽ đánh vào đâu mà hãy liệu xem đối thủ hở chổ nào rồi mới ra tay, đánh mặt có lợi là dễ gây choáng,hại là hở sườn (nếu dùng tay),hở hạ bộ và dễ bị chụp chân(nếu xài chân), và khi đối phương phòng bị mặt kỹ thì khó tấn công vì mặt có tiết diện hơi nhỏ.tại sao ko lợi dụng cơ hội đối phương lo phòng thủ mặt mà tấn công phần dưới mặt?1 đấm vào chấn thủy dư sức K.O đối thủ.
*Tấn công trước: đang cãi nhau bạn thình lình tung đòn trước nhằm làm choáng đối thủ, nghe thì hợp lý nhưng ngẫm lại thì làm vậy là dại (trừ phi đối phương có vũ khí nguy hiểm hoặc đối phương đông người).thứ nhất nếu bạn hạ xong đối phương thì bạn muốn đi cũng khó với dân chúng bu quanh xem(vì bạn đánh người trước), thứ 2 nếu công an can thiệp kịp thời thì bạn sẽ có lỗi vì bạn hung hăng đánh người.Như thế mọi người sẽ hỏi rằng ko lẽ để người ta đánh phủ đầu mình trước? đúng, bạn để cho người ta đánh mình trước nhưng phủ đầu thì không, cuộc cãi vả bạn phải là người giữ bình tĩnh và tuyệt đối giữ khoảng cách tốt cũng như phòng bị đối phương đánh bất ngờ nhưng phải làm 1 cách tự nhiên.ko phải lúc nào ra tay trước cũng tốt đâu vì người ra tay trước họ sẽ tin rằng đối phương bị bất ngờ nên đòn thế của họ mạnh thì có mạnh nhưng hở rất nhiều,nếu bạn có đề phòng thì bạn mới là người chiếm thượng phong.
*Đánh theo luật thể thao: đường phố thực sự là có trọng tài, họ là những người dân đứng xem, nhưng họ ko dùng luật thể thao để phạt người nào đánh phạm luật, họ chỉ biết ai bị gục là thua.do đó bỏ qua tinh thần thể thao, đánh hết mình, nhưng đừng quá tay kẻo phải thi đấu với quan tòa nữa thì mệt.
*Bình tĩnh:nếu bạn bình tĩnh thì bạn có 70% cơ hội chiến thắng.1 võ sinh mất bình tĩnh khi đánh với 1 tên du côn quen đánh nhau thì võ sinh thua 1 phần do thiếu kinh nghiệm thực chiến nhưng 9 phần là do ko có được phong thái bình tĩnh nên khi đó võ sinh đó đánh như người ko biết võ mặc dù đòn đánh có phần đẹp hơn.Để giữ bình tĩnh: bạn ko nên gân cổ lên cãi nhau, hãy nói 1 cách điềm đạm,càng lớn tiếng cãi nhau càng mất bình tĩnh.
*Sử dụng đầu óc triệt để: mới đầu học võ tôi nghĩ võ thuật giúp tay chân nhanh nhẹn. Học được 3 tháng tôi nghĩ học võ để tay chân dễ dàng làm như đúng ý nghĩ.Học được 1 năm tôi nghĩ học võ để có phản xạ nhanh.Nhưng khi học được 3 năm tôi lại cho rằng học võ để có phản xạ nhanh chưa đủ, mà còn phải có độ chính xác khi phản xạ.tay chân cũng giống như đao kiếm,người sử kiếm chứ kiếm ko sử người, do đó nếu tay chân cứng cáp, linh hoạt nhưng ko có 1 bộ não nhạy bén thì vĩnh viễn ko thể đạt đến mức thuần thục.Có bao giờ bạn thử đứng trước mặt và đánh nhử 1 người bạn của bạn,chắc chắn họ cũng phản xạ giơ tay đỡ, rõ ràng phản xạ của họ cũng ko chậm lắm nhưng chắc chắn sẽ thiếu chính xác, vì vậy nếu cú đánh đó là thật thì họ đã xịt máu.Nói thì nhiều cho dễ hình dung nhưng tóm gọn lại: việc học võ rất ngộ, bạn sử dụng tay chân để học võ nhưng thành tựu của võ học lại phát triển trong não.bạn chỉ được gọi là có chút thành tựu khi bạn phản xạ nhanh+ chính xác+bình tĩnh.nếu chỉ có cú đá nhanh,mạnh,hay phản xạ nhanh thì chưa thể gọi là thành tựu.Và nên nhớ cho rằng khi mất bình tĩnh thì phản xạ của bạn bị chi phối do não bộ mất tập trung, độ chính xác cũng vì đó mà giảm.
******Những điều nêu trên là 1 số tâm pháp cơ bản giúp bạn phát triển võ thuật theo đúng hướng: thực chiến.***************
Về vấn đề bị bắt chân thì phải làm sao thì tôi nói thế này: cách tốt nhất để chống lại việc bắt chân là ko để đối thủ bắt được chân, đó là cách tốt nhất.nghe thì huề vốn nhưng thực tế là vậy, ko có cách phá giải nào hoàn hảo 100% cho 1 người để nước đến chân mới nhảy.
Còn cách phá giải 60%-70% thì có, nhưng nếu trình độ cả 2 ngang ngang nhau (mỗi bên có 50% cơ hội thắng) thì một khi bạn bị bất lợi thì bạn thua là chuyện đương nhiên(lúc này trở thành 30% vs 70%).
Cách phá giải đó là bạn phải phản xạ nhanh hơn đối phương,khi vừa bị dính chân ngay lập tức co chân bị nắm lại, búng chân trụ về phía đối phương nhưng vẫn giữ cân bằng cơ thể, khi sắp đến đối thủ thì dùng nguyên cánh tay cùng phía với chân bị nắm tạt vòng cầu từ trong ngực ra ngoài với góc tạt lên đế 180 độ tính từ ngực.lúc này dù đối thủ có kéo chân bạn về phía sau để bạn té rồi lách sang bên hông(như trong phim) thì hắn vẫn trúng đòn tạt tay này,còn bạn thì chỉ cần đứng tấn dài chân trước vững là có thể ko té.
Nếu đối thủ nắm chân bạn giơ cao từ ngực trở lên để chống lại việc bạn co chân áp sát thì chỉ việc vờ rút chân về để đối thủ kéo ngược lại hắn,khi đó sẽ có cộng hưởng,bạn chỉ việc dùng đòn đá cạnh hay ức bàn chân tống toàn lực vào ngực hắn.
Nói là thế nhưng làm có thể khác, võ thuật hay ở chỗ người sử dụng biết ứng biến.Nhớ năm lớp 9 tôi bị 2 đứa học cùng trường đánh, đứa thứ 1 lao vào kẹp cổ tôi để đứa thứ 2 đánh, trường hợp này nếu tôi dùng tay để giải quyết tên kẹp cổ thì ít nhất 5,6 giây sau mới thoát, nhưng 5,6 giây đó đủ để tôi bầm dập với tên còn lại, do đó tôi quyết định dùng sợi thun cột đồ trong tay trái căng hết sức (ngón giữa và áp út giữ 2 đầu thun, ngón cái bắn)bắn vào mặt tên kẹp cổ, vừa đau vừa choáng nó lập tức buông ra, và khi đó việc tung đòn vòng cầu hạ đẳng vào khủy gối của 2 đứa rồi hạ gục bằng đòn tay là điều dễ dàng.Lần đó may là ko bị hạ hạnh kiểm.
|