.
Như một
Dòng sông
…Một dòng sông
chảy hoài ra biển cả
Đến biển rồi
biến mất giữa mênh mông…
Này thử hỏi
Đời sao cho lắm vội
Đứng bên bờ
Sóng dội bổ hư không
Rồi cứ phải đi hoài trong hư ảo
Cõi buồn hiu vấy mãi lấy chờ mong !
Ta lần lữa
một dáng hình chưa vỡ
Chuyển bao năm dâu bể cuộc phong trần
Dệt bao điều
xích lại
…bỗng phân vân
Có, không có !...
miên man sầu hụt hẫng
Chờn vờn chốn
mê hồn trong hoang lộ
Cỏ mù sa,
sương dẫm úa
mơ hồ !
Ngày chết lịm
tà huy vừa ngả xuống
Lọn tơ vàng dệt ngược
dấy vào thơ !
Vết thời gian
In đáy mộng ơ hờ
Gương đối bóng
loáng mờ trôi vô tận
.