hic, chẳng biết đi đâu ở cái LSB này nữa, chỗ nào cũng lạ. Mà sao mọi người quên nhau nhiều thế. Mình biết post bài ở đâu bi giờ? Chẳng ai nói chuyện với mình cả. Chán như con gián. Phải chăng có người trên mạng giờ này nhỉ? Nhưng mà mình cũng chẳng dám hỏi đâu. Hic, mình tin rằng mình và mọi người sẽ thân nhau hơn, cái gì cũng thế, trước lạ sau quen mà, cố lên nhóc. Rồi nhóc cũng ra khỏi cai góc nhỏ buồn bã thui.
...Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người...
Nó nghĩ chắc có lẽ nó sẽ chẳng làm được như lời khuyên kia, nó chẳng còn đủ can đảm để yêu thêm một lần nữa... Nó đã nhận được quá nhiều đau khổ từ cái gọi là "tình yêu" rồi. Nó bây giờ cóc tin vào cái gọi là "tình yêu" nữa... vì "tình yêu" là cái chỉ dành cho mọi người, chứ không dành cho nó...
Nó đã định không viết thêm bài vào cái topic này nữa, vậy mà... cuối cùng nó vẫn viết. Thật chẳng hiểu nổi, cứ tưởng đã bước ra khỏi cái góc nhỏ bé này được rồi vậy mà hoá ra, nó vẫn cứ quanh quẩn trong cái góc nhỏ này...
T. ah, em cứ tưởng là em sẽ cảm thấy bình thản, sẽ không khóc khi nghe nhắc đến anh, vậy mà khi nghe anh Hùng hỏi thăm anh, cố gắng lắm em mới trả lời được là mình đã chia tay... Thật sự cho đến tận bây giờ em vẫn chưa thể tin được rằng, anh và nó lại... em... em không thể nào tin được điều đó. Anh và nó là hai người mà em tin tưởng và thương yêu nhất, vậy mà... Em thật sự quá thất vọng, em chưa bao giờ nghi rằng sẽ có ngày em bị chính những người mà mình tin tưởng nhất phản bội lại, vậy mà... em lại được cả anh lẫn nó. Em tự hỏi là em đã làm gì sai để mà hai người lại đối xử với em như vậy??? Tại sao???
Các người độc ác lắm, tôi hận các người, tôi căm thù các người, đã một lần bị phản bội lại, tôi cứ tưởng rằng mình sẽ không bị phản bội thêm một lần nữa nhưng thật đúng là ở đời không ai biết trước được chữ "ngờ", tôi lại bị phản bội một lần nữa, và đau đớn thay lần này lại là hai người mà tôi yêu thương và tin tưởng nhất. Một là người tôi yêu, một là người bạn thân của tôi, thật đáng cười cho tôi, vì cái tội quá tin tưởng vào bạn bè. Đúng là "ngu thì chết bệnh tật gì" ) ) ) ) )
Anh em ư? Bạn bè ư?...Tình cảm sao mà phù phiếm quá? Tình cảm cũng tựa hồ như nhan sắc,làm sao vượt qua được cái hữu hạn của thời gian.
Đôi khi trong cuộc sống chúng ta thường cố chấp cho đến khi hối hận thì quá muộn mất rồi.Đôi khi ta tự hỏi,tại sao sống thật với lòng lại khó đến như vậy? Tại sao ai cũng phải đeo cho mình vài cái mặt nạ trên mặt? Biết phân biệt ai là chính diện,ai đóng phản diện trong cái sân khấu cuộc đời rộng lớn này đây?
- Sếp ơi, sếp có biết số máy 091258665... là của ai không???
- Hehe... đoán thử xem ai...
- Oài... em chịu... Tự dưng nhắn tin làm quen với em sếp ạ...
- Ngốc... quen cả hai chị em mình thì chỉ có ông T. thôi chứ còn ai nữa...
Anh làm cho nó cứ tưởng là có ai đó nhắn tin làm quen với nó... Mà nó chẳng hiểu anh còn liên lạc với nó làm gì nữa nhỉ... anh đã hứa là sẽ không nhắn tin hay là gọi điện cho nó rồi cơ mà... tại sao anh vẫn còn gọi nhỉ??? Nó chẳng hiểu nổi. Ah, hôm qua buôn dưa lê với sếp, nó mới biết là hoá ra, sếp cũng cùng cảnh ngộ như nó, sếp cũng bị một người bạn thân phản bội... nhưng sếp còn đau đớn hơn là... người mà sếp thích cũng thích sếp, chỉ tiếc là cả hai quá nhát, và sếp cũng quá vô tình nên không nhận ra răng người ta cũng thích sếp... buồn thật... Từ nhưng điều đó làm nó nảy sinh ra một câu hỏi... nó đối xử với mụ rất tốt, luôn quan tâm tới mụ, vậy mà tại sao mụ lại đối xử lại với nó như thế??? Nếu bảo là nó đối xử với mụ không ra gì... luôn tìm cách hại mụ... thì mụ đối xử với nó như thế thì còn chấp nhận được... đằng này... nó thật quá thất vọng... Tự dưng mụ làm cho nó bây giờ... với ai nó cũng có một chút nghi ngờ... một chút không tin tưởng...
Chiều nay ngồi uống nước với mấy người bạn, nó chợt cảm thấy buồn, chợt cảm thấy cô đơn... nhìn trời mưa... chợt nhớ những ngày trước... vừa ngồi buôn điện thoại với anh vừa ngắm trời mưa cảm thấy sao mà hạnh phúc thế... còn giờ đây chỉ có mình ta với nỗi buồn không biết đến bao giờ mới nguôi... lòng luôn thầm mong một ngày nào đó anh sẽ quay trở về, rồi cả hai sẽ cùng làm lại từ đầu... nhưng... những mơ mộng thì cũng mãi chỉ là mơ mộng mà thôi... vì nó biết anh sẽ mãi mãi không trở về bên nó... mà nếu như anh có trở về thì chắc chắn nó cũng không thể nào chấp nhận được... làm sao nó có thể chấp nhận được khi mà anh đã phản bội nó một lần rồi... nó sợ anh sẽ lại phản bội nó một lần nữa... vì ở đời đâu ai biết được ngày mai mình sẽ ra sao... và cũng đâu ai biết được chữ ngờ... nó công nhận là nó yêu anh rất nhiều... nhưng mà bảo nó chấp nhận thì nó không làm được... anh đã bước vào cuộc sống của nó, cho nó một chỗ dựa, cho nó có một cảm giác bình yên mỗi khi nó cảm thấy buồn chán và cô đơn... và sau đó anh đã quay lưng cất bước ra đi bỏ lại cho nó một khoảng trống... nó cảm thấy hụt hẫng và mất phương hướng... nó không biết phải làm gì... không biết phải bấu víu vào đâu... nó đang dần trượt ngã... nó... nó nên làm gì đây nhỉ ??? Chính bản thân của nó cũng không biết nữa... giờ đây nó chỉ sống như một cái máy, với những công việc đã được lên lịch sẵn... Damn!!! Sao mà nó ghét cái cảm giác chán nản này thế không biết... sống như một cái máy... không biết mình nên làm gì... luôn để người khác lên lịch cho mình... trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy đều có chung một câu hỏi là "hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ???". Sao mà nó giận nó thế không biết...... Một người bạn thân của nó nói với nó rằng "cả anh của tao lẫn anh của mày đều đéo xứng đáng để cho cả hai bọn mình phải khóc, phải buồn và đau khổ về bọn nó cả..." vậy mà... cả hai đứa đều đau khổ... đều buồn... và thậm chí còn khóc thật nhiều cho những kẻ phản bội đó... thật đáng thương cho nó và bạn của nó... trời lại mưa... cả ngày hôm này sao mà mưa nhiều đến thế nhỉ... nó ghét trời mưa... ngồi nhìn trời mưa thật là buồn... nếu như giờ đây nó đang ở nhà... thì có lẽ nó đã khóc oà lên mất rồi... Damn!!! Sao dạo này nó nhiều nước mắt quá nhỉ??? Cứ động một chút là lại khóc... có một chuyện gì buồn buồn cũng khóc... Sao nó thấy nó yếu đuối quá... Nó căm thù nó của bây giờ... một đứa uỷ mị... lúc nào cũng buồn... sẵn sàng khóc bất cứ lúc nào khi ở một mình... giả tạo đến phát chán... nhiều lúc vô duyên, trơ trẽn đến đáng ghét, đáng để cho mọi người khinh bỉ...Nó của trước đây đâu có thế... vậy mà tại sao bây giờ nó lại như vậy nhỉ???Đáng ghét thật...
[center:422619f7ee]'Cause everytime I breathe
I take you in
And my heart beats again
Baby I can't help it
You keep me
Drowning in your love
Everytime I try to rise above
I'm swept away by love
Baby I can't help it
You keep me
Drowning in your love[/center:422619f7ee]
... Thuyền ai đi tìm về bến mới, lệ dấu trong tim vương hình bóng người, đành sang ngang về lối sông, để vui cùng duyên ấy. Thời gian trôi đành lòng dấu kín từng nỗi cô đơn khi mùa đông về. Người ra đi để xót xa kỷ niệm trong đời .......
... Nó mong chờ cái gì nhỉ??? Một lời chào ư??? Hay là một lời hỏi thăm??? Nó làm sao vậy nhỉ??? Mặc dù nó biết là nó không được phép nghĩ đến mà nó vẫn cứ nghĩ đến nhỉ??? Tại sao nó lại cảm thấy thất vọng khi online mà không thấy cái nick đó sáng đèn vậy nhỉ??? Nó làm sao vậy nhỉ??? Điên rồi chắc??? Damn!!! Cái cảm giác này có nghĩa là cái quái gì vậy??? Nó nghĩ có lẽ nó nên đi về và ngủ một giấc... vì có lẽ cái cảm giác này chỉ là một chút thoáng qua trong nó, rồi cũng sẽ qua đi nhanh thôi mà... Ngày mai khi nó thức dậy nó sẽ thấy thoái mái hơn...
Nó chẳng biết viết gì bây giờ, nhưng mà nó vẫn muốn viết... đã lâu lắm rồi nó mới viết bài ở đây bằng cái nick này. Hôm này là ngày 1/9, đã là ngày đầu tiên của tháng mới, vậy mà nó chẳng thấy vui chút nào cả... cứ nghĩ rằng năm nay phải vui hơn năm ngoái vì đã có anh ở bên, vậy mà... "em yêu anh nhưng con tim em đau vì anh không cần em nữa rồi..." chán thật ) Thật không ngờ nó lại có lúc thê thảm như bây giờ... Có lẽ nó phải lấy lại tinh thần mới được... nó đã để mọi người lo lắng cho nó nhiều quá rồi... Hừm... hôm nay nó sẽ nói hết mọi suy nghĩ trong lòng nó, rồi từ mai nó sẽ cố gắng để trở thành một con người mới...
Thật sự nó luôn mong muốn anh sẽ quay về bên nó, rồi anh và nó sẽ cùng làm lại từ đầu... Nó mong sẽ có một ngày nó sẽ được làm tất cả nhưng thứ gì mà nó ao ước rằng nó sẽ cùng làm với anh... nó muốn cùng anh đi siêu thị, tay trong tay cùng đi dạo và cùng nhau chọn đồ nữa chứ... ah, nó còn muốn cùng anh đi ngắm cảnh hoàng hôn nữa...