Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Anna Liebhart
Niềm tin là một cái chả ra cái thể thống gì, em nói thật. Tin đi, tin rồi chết; tin đi, tin là hết. Em chán cái việc phải tin vào một ai đó rồi phũ phàng nhận ra, cpn, lừa dối cả một lũ. Một người - lừa dối đã trở thành chuyên nghiệp, một người mình trao cả tim gan, phổi thận cho người ta - người ta vẫn ngang nhiên chà đạp như thường. Vì sao, vì người ta khinh thường cái gọi là niềm tin ở người khác.
Niềm tin nó đẻ ở đâu ra ? Nó được sinh ra từ uy tín và lời nói của con người. Rõ buồn cười, cứ tưởng có được cái uy tín đó rồi thì tha hồ mà tin tưởng - thế rồi đùng 1 cái tòi ra 2 chữ "lừa gạt".
Đừng ai nói "hãy tin tôi" nhé, em cười vào cái mặt ấy đấy ; vì chả có tí bảo hành nào cả. Và giờ em cũng chả dám thề với ai, tự bản thân mình đã thấy mất uy tín nhiều rồi, chẳng dám để ai đó có niềm tin vào mình rồi lại làm người ta thất vọng. Tội lỗi lắm !
.
|
Đây có phải là em Sa không? Chị QA không nhận ra luôn à! Vậy,
"Chợ buồn đem bán những vui, đã mua được cái ngậm ngùi chưa em?" Em có vẻ như lẫn lộn hơi nhiều về niềm tin (xin lỗi, đây là nhận xét đầy chủ quan của một người chị nói với em gái). Niềm tin từ tình cảm yêu thương không có đặt giống nhau cùng với niềm tin có tính cách xã giao trong vài lần gặp mặt or trong một cuộc làm ăn chung nào đó giữa những đối tác cùng nhau hay giữa ông chủ với người làm công (ngược lại) đâu cưng à!
Nên, niềm tin dành cho yêu thương không cần đặt ra một uy tín nào hết, vì hoàn toàn nó đến từ trái tim vốn hồn nhiên đầy tự nguyện. Có phải giao dịch làm ăn gì đâu mà cần điều kiện uy tín. Thế khi em phán xét về niềm tin, em đã dùng trái tim để phán xét hay dùng lý trí thế? Chị nhớ một câu của ai quên mất, như vậy nè:
"Yêu thương một người không bằng tình cảm phát từ tâm mà bằng một khắc phục kêu gào của lý trí thì quả là điều bi đát." Nên không có gì ngạc nhiên, có người biết người kia gạt mình mà vẫn cứ cắm đầu cắm cổ yêu thương mãi không thôi. Buồn niềm tin chứ không đánh mất niềm tin là vậy, vì trái tim yêu thương cứ tha thứ miết, điều trái tim nói không cần lý trí xen vào đâu em à!
Còn niềm tin ngoài xã hội khi em tiếp cận và va chạm thì niềm tin là một sự rạch ròi đến phát ngán, đến tê tái cho cái gọi là tin được lẫn nhau. Nhưng, khi em yêu thương ai, cho dù người đó có làm em mất niềm tin cách mấy, có vì lẽ đó mà em không còn có thể yêu thương được nữa hay ko? Nếu vậy thì không biết nên mở tiệc ăn mừng hay phải khóc đây? Vì lý trí đã thắng hết rồi, không có chỗ dành cho trái tim nữa.
Niềm tin cũng không cần bảo hành nào hết đâu em à! Vì sao? Vì không ai là thập toàn cả, không thể lúc nào cũng đứng mãi trên một phương diện "phán xét" người khác mà quên nhìn lại chính mình. Thay vì gào lên: "sao không tin tôi?" rồi là một chuỗi giải thích dài lê thê hầu biện bạch chỉ để cầu lấy lại niềm tin. Thì có thể hỏi: "Tôi đã làm gì để bạn không tin tôi nữa?" Sự giải thích của người bị mất niềm tin đối với cá nhân của mình có giá trị gấp nhiều lần lời tự mình giải thích. Từ chỗ sai lầm cũng có hai mặt, nếu sự sai lầm đó không hữu ý, thì cần hỏi để biết cái lỗi của mình đã có khi thấy thái độ khác lạ từ người khác or ngược lại cũng vậy, người mất niềm tin kia cũng nên thẳng thắn nói ra (vì đã nói có những sự mất niềm tin lẫn nhau mà có khi chính ngay cả người trong cuộc gây nên cũng không nhận biết). Còn nếu nhận ra đúng là lỗi của mình thì phải coi người bạn đó có cho mình một cơ hội nữa hay là không, ăn thua là người bạn đó sẽ dựa vào trái tim hay lý trí để tin mình nữa hay mất niềm tin vĩnh viễn đến mức nghỉ chơi luôn, mà trường hợp này không còn gì để nói vì lỗi từ mình gây ra thì phải gánh chịu lấy hậu quả thôi. (kinh nghiệm từ bản thân)
Em cũng biết nói thề thốt không giữ được là đã tự mình đánh mất niềm tin từ người khác rồi, điều này không riêng gì em, theo tôi, chắc ai cũng vậy thôi. Lời thề nghe quan trọng quá, chỉ nói tới lời hứa với nhau thôi, nhé! Chỉ là lời hứa thôi mà cũng là những đòn quyết định lên niềm tin cho nhau, nhưng, chị muốn nhấn mạnh chữ nhưng ở đây. Lời hứa trong công cuộc làm ăn khi không hoàn thành thì coi như thất bại, mà sự thất bại này ảnh hưởng tới công ăn việc làm không được suôn sẻ, vất vả hơn..... không phải là nỗi đau từ trái tim. Chứ lời hứa với những người yêu thương nhau thì không lẽ lúc nào em cũng lấy lý trí ra đo lường à? Tin thì thương nó tiếp còn không thì đá văng nó cho xa? Lời hứa, có những lời hứa khi bị thất sủng sẽ trở thành vết thương trí mạng, vì sao? Vì có những lời hứa khi gặp sự cố gì đó đã không còn đủ khả năng để thực hiện mà thành ra đánh mất đi niềm tin từ người mà mình đã hết mực yêu thương thì hỏi còn đau đớn nào hơn. Vậy thì chỉ muốn hỏi, khi yêu thương một người, có vì một lời hứa đã đánh mất mà thẳng tay gạt ai đó ra khỏi hẳn cuộc đời mình hay không? Có phải cũng tùy mỗi người mới biết xử như thế nào thôi, có đúng không?
Trích dẫn:
Sống là phải biết nghi ngờ (ngẫm thấy Tào Tháo đa nghi chẳng bao giờ thừa), đừng vội cả tin vào bất cứ điều gì trừ khi mình chắc chắn nó đáng tin và đúng sự thật
|
Thế dựa vào đâu để biết điều đó đúng là sự thực và chắc chắc nó đáng tin vậy? Lại cần bảo hành và tạo uy tín à? Có cần điều tra kỹ càng rồi hãy chơi không? Thế thì mệt mỏi quá em nhỉ? Ý chị nói mệt trái tim í, chứ lý trí cứ rạch ròi thì khỏe re rồi. Chúc cưng luôn vui nghen!