Đối phó trong từng kẻ hở
Lầu xây ngút khí ưu phiền
Tiếng ca càng thêm oán thán
Tô quầng bỏng mặt nạ điên.
Người yên nơi khí quyển
Ngự trị giữa thiên hà
Sót ta trong luyện ngục
Hỏa tà đốt rạm thây ma
Ác nhẫn!
Từng đốt xương khóc thét
Tơ não động bạo kinh
Máu tươi phơi thuốc súng
Nổ tàn tĩnh mạch li ti.
Còn bao nhiêu thế kỷ
Khép thế tận luân hồi
Phóng điêu linh giáng thế
Buông tràng cổ lộng vô thiên
(Từ bi khủng hoảng khắp miền bữa nay)
Ôi, Phật chơi đâu ?
Ôi, Chúa chơi đâu ?
Lời bi thương nhuốm đậm màu quỷ nhân
Đánh nát mộ phần
Dội chua sét đắng rửa trần nội tâm.
Định về đâu ? Định về đâu ?
Mà sao nhấp ngón bên cầu - Vẫn đang
suy nghĩ muộn màng
Dù trong vô thức vô vàng trở trăn...
Phăng phăng bất nghĩa vô nghì
Lời qua tả bước
Bước là đơn cô
Nhìn rừng khan vọng mà hô:
Đốt cho những thứ này vồ táp nhau!
Đêm mơ hoang vắng ta thấy mình gương mẫu
Rất nhân lành trong đám cướp giết người kia
Nhưng rốt hết lại là thằng đáng chết
Để không còn kiềm tỏa lẽ tự nhiên.
Ai khóc cho cái chết của con kiến giữa một đàn trâu chó ?
Ai đào mồ lấp đắng nộ trần gian ?
Ai biết đến tên để khắc vào bia đá ?
Ai thắp nhang trầm khấn nguyện nợ hồn mang ?
Ai thấy bất an bởi hiểu mình đã mất ?
Ai nhìn đời hoảng loạn để thầm nghe ?..
Trăng lên hàng vạn buổi chiều
Còn ngây ngô đốt hết điều nội tâm
Cổ tang mảnh cột, thì thầm:
Hàn thi tử, bạn an nằm ở đây!
Lật lòng
ngửa cạn bàn tay
Ngón gầy đỏ đốt qua ngày lửa tôi
Một ngày khốn nạn săm soi
Vết châm rộ mảng điếu hoài mãn viên...
Trái tim, khi đã rất hiền
Trái tâm, đôi lúc ngã miền lụy căm
Bây giờ tích lũy xa xăm
Rước vào thực tiễn trận găm khí hàn.
Chưa thê thảm mức nguy nan
Mà môi khủng khiếp quét than tội tình
Đêm hoang dã vật vô hình
Mảnh thân nát khét gom mình vá nhau
Cháy tiếng kinh cầu
Hồn hoang độ cổ mấy màu bạc liêu ?..
Từ từ thoải mái quạnh hiu
Thời gian phóng khoáng mới xiêu quẹo dần.
Tự nhiên chẳng được tự nhiên
Chiều nay triều cường nổi loạn
Cái tao chưa táng xác
Chú mày cứ duyệt âu lo.
Nghĩa là tẩn chuyện nhỏ
Rồi vời những chuyện to
Chớ như tao trốn thuế
Bây giờ phải nợ thê lương...
Ngày gầy gom mộng tưởng
Đêm xây đắp hoang đường
Hóa ra ngu ngốc tiết
Máu dần ngẫm độc thê lương.
Mời người ta nhìn cho
Biết ta đang mệt mỏi
Chứ không ai thấu hết
Lưỡi mình quá lộng ngôn không.
À, lại khúc nhạc tù...
Gieo cơn réo rắt
Hồn lầu đã đi.
Trời mưa
Tối tội làm chi?
Ghép đêm
Mặc cảm thán vì tự do
Áng đỏ bây giờ
Bỗng nhiên héo hút... Ngẩn ngơ sốt lòng.
Em đau không?
Em đau không ?
Tình chơi biển đắng nới lồng lộn sâu.