Mưa Trên Phố Khuya.
Sài gòn đêm nay lại mưa , cơn mưa ầm ầm như trút nước . Lòng tôi chợt như có bão giông . Nơi góc khuất của giảng đường , em đứng đó , mắt môi cười thinh lặng . Tay trong tay , người ta đã nói với em điều gì mà khiến em quay đi e thẹn , chính tại nơi này chúng ta đã cùng đứng ngắm mưa rơi . Những hạt mưa đan chéo vào nhau kín trời mà có lần em bảo :" Trời ganh tị với chúng ta nên rủ màn mưa che mắt !" . Ngày ấy giữa cái tập thể gần trăm người với đủ những nét riêng tư . Mỗi người là một số phận , một lo toan , một sắc màu làm nên bức tranh muôn màu của cuộc sống . Một tuần , thậm chí một tháng chỉ gặp mặt dăm buổi trên lớp để rồi ai nấy đều chạy sô , tiếp thị , dạy kèm ...để tự nuối lấy kiến thức của mình . Tôi biết em đơn giản là vì đồng hương ( mà huyện tôi cách thị xã em vài trăm cây số ). Và là vì cái trán em dô ra bướng bĩnh....Cơn mưa chiều đã giữ chân chúng ta lại đến sập tối trên giảng đường . Lớ ngớ nhặt giùm em cuốn tập bị gió thổi rơi . Trong cái nhìn mênh mang , mình trở thành hai kẻ quen nhau và yêu nhau lúc nào cũng không biết nữa . Còn nhớ một lần em hỏi : " Anh có biết tại sao chúng mình vẫn ở bên nhau trong khi có rất nhiều người muốn dành lấy em ra khỏi vòng tay anh không ?" Tôi đã lắc đầu vì em thật sự trong đởi tôi như một bông hoa xinh đẹp giữa khu vườn đầy cỏ dại . Em giàu sang xinh đẹp còn tôi chỉ là một kẻ quê mùa với nước da xạm nắng , giống như hai đôi đũa lệnh . Thấy mắt tôi thóang buồn em cười khúc khích :'' Chàng ngốc ạ , anh có nghe câu mưa không then khóa mà giữ khách ?"
Ừ , tôi hiểu , sự tin cậy trong tình yêu là chìa khóa cho sự bền vững . Tôi đã tin như tin cơn mưa hôm nào đã giữ chân chúng ta lại , để thân nhau ......Và một ngày kia hạnh phúc không còn ở bên tôi nữa ... Hạnh phúc đã ra đi mãi mãi ....Người con trai ấy đã theo đuổi em từ lâu lắm rồi . Sinh viên Y khoa , con trai của một giám đốc bệnh viện nổi tiếng . Em đã xa rời tôi , như người lữ khác rời mái hiên vừa trú mưa , tiếp tục cuộc hành trình khi cơn mưa vừa tạnh . Ba năm yêu nhau , bao kĩ niệm êm đềm cũng không ngăn được một câu giã từ cay đắng. Ngày em đi , cái hạnh phúc mà tôi cứ ngỡ là vĩnh hằng thế mà bỗng chốc hóa hư vô. Dĩ vãng lọt qua kẽ tay , rơi xuống đất và mọc lên trái đắng . Trái đắng đầu đời sao lắm chua xót .... Ngoài trời mưa vẵn rơi ....lòng tôi càng thêm buồn khi nhớ chuyện năm xưa .... Có giọt mưa nào là của thời xa xưa ấy ...
|