Hôm qua nó lại gặp hắn, cứ nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt, nhưng mà không phải. Hắn cư xử cứ thư thể chưa có chuyện gì xảy ra, nó cũng mặc kệ. Dù sao cũng là bạn bè, nó chẳng suy nghĩ nhiều nữa. Hôm nay hắn hẹn sẽ lên, vậy mà không thấy, chắc hắn bận. Thôi kệ vậy, cũng chẳng trách hắn làm gì.
Oai trời, giờ phải đợi papa đổi máy mới có máy dùng, đành đợi vậy. Rõ chán, đầu với chẳng óc, có cái máy mà cũng quên.
Thằng Luck chết tiệt, không lên thật hả? Mày cú nhớ chị đó, mấy hôm nữa chị nghỉ luôn, máy có lên cũng chẳng gặp chị đâu, lúc đó thì đừng có kêu ca đấy.
Còn nhỏ G nữa chứ, đang chat chạy đâu mất tiêu rồi, để chị bơ vơ một mình thế này à?
Chúng mày cú nhớ chị đó, em với chẳng út.
Hê , có kẻ tưởng bở nha . Ai đòi làm anh mình cơ chứ , ta đây ngu gì , tiền thừa đâu ta đi đá PlayStation cho sướng cái đời chứ hơi đâu mà phung phí .
Đã bé hơn lại còn ngoan cố chứ hả , với lại ta chỉ nói là học trường XD chứ có nói học khoa XD hồi nào đâu . Còn dám chê ta hả , đàn em mà còn đòi lên lớp ta, ta học to đầu ở cái trường này rồi thì còn lạ gì mấy cái môn ấy nữa . Con gái XD vừa xấu vừa vô duyên có mấy người trong cái trường này thì ai mà không biết , nói gì đến cái khoa MTN bé nhỏ , có mấy em ,quê đâu, hay mặc áo màu gì bọn ta còn lạ gì hả . May là thằng lớp trưởng lớp ta tuy ngố rừng nhưng được cái rất dày mặt luôn bỏ qua mấy vụ Valentine lẫn 20/10 nên tiết kiệm được bao nhiêu tiền cho anh em ; để có dịp là bọn ta rủ nhau đi uống bia ( ngu gì phải nâng niu bọn nó ) . Mấy chuyện riêng của các em , ta chẳng thích xen vào làm chi cả , cơ mà có những cái ta muốn kể ra cho nó hay . Một năm trời sống ở KTX làm ta tàn tạ đi bao nhiêu nhưng cũng cho ta khôn ngoan thêm được đôi chút , nhớ những lúc ôm bụng nghe bọn nó kể chuyện yêu đương , cưa em này em nọ mà thấy sao đời ngang trái;thực tế một chút đi ,kẻo sau lại ngồi mà ôm hận : nếu hồi đó ta nghe đại ca Chu thì đâu đến nỗi . Tết năm sau ta ra trường rồi ,không ở mãi đây mà bảo ban các em được , các em ta có thân thì phải biết tự lo thôi .
Oài , mấy hôm nay thằng bạn ta chưa đưa cho cái USB được làm lão gia phải lang thang mấy buổi mưa đi hỏi xem có quán nào có ổ A không ; thấy mà thương cho cái thân ta quá . Đợi nốt mai nó mà không đưa thì ta đạp cho nó một phát rồi đi mua một cái chứ hôm nay đã 12 rồi , trình cao Photoshop như ta cũng đành bó tay thôi !
Bọn con trai thằng nào cũng giống thằng nào, bằng tuổi, chỉ hơn mấy tháng mà cứ làm như người lớn lắm, rõ là đồ trẻ con . Mới học năm 4 mà cứ to mồm , hơn ta có 1 năm (chẳng qua là ta trượt năm đầu ). Phải, con gái XD xấu, nhưng cơ mà ta học Kiến Trúc , mà con gái KT thì miễn chê (đương nhiên là trừ ta, chẳng dám so bì với chúng nó, con nhà nghèo ko dám đu' với con nhà giàu ).
Hôm nay lên chẳng gặp đứa nào, mấy đứa em chạy đâu hết rồi không biết. Hôm nay 13, chị chi đi làm đến hết 15 thôi, chúng mày không lên, không gặp được chị thì đừng có kêu. Chị mà nghỉ làm rồi, bận học hành, chị chẳng mấy khi lên mạng, chúng mày cứ ngồi đấy mà khóc, có trách chị chị cũng xin chịu thôi, năm 3 rồi, phải học hành cho tử tế một chút, kì vừa rồi đã phải thi lại một môn rồi (cái môn Thép chó chết, khoai kinh khủng ).
Hôm nay lại ko gặp hắn, thấy có mỗi mấy cái tin offline, không biết mai có gặp không, chắc bên đó trời đang lạnh lắm, có tuyết không nhỉ? Chưa gặp được hắn để hỏi cho cụ thể.
Không biết có lên xuống núi không nhỉ? Thôi kệ, thỉnh thoảng lên ghi nhật ký chơi .
Ta bị một vố đau , trường nào không học lại học trường Kiến Trúc chi vậy em . Nhắc tới trường Kiến Trúc lòng ta lại đau nhói : mắt kính của ta ơi , biết chi ngày đó ta cũng thi vào KT ... Bên đó giờ lạnh thật , có hôm - 25 độ, ta chẳng có ở đó mà nhắc nhở em quàng cái cổ cho ấm . Trong những lúc em rất cần có người chăm sóc thì ta chẳng làm được gì cả , ta vẫn phải đều đều vật lộn với mấy cái đồ án và mấy cái môn thi lại . Nhất là kì vừa rồi làm đồ án thép sưng mắt lên mà vẫn cứ bảo vệ lần 2 . Đúng lúc ta tuyệt vọng nhất thì em lại vô tình xuất hiện mà động viên ta giúp ta lê đuợc cái chân qua hai cái đồ án gần như là cuối cùng . Mà thôi luyến tiếc chi chuyện cũ , giờ chẳng phải ta rất toại nguyện hay sao , cuộc sống lại mênh mang mở ra muôn triệu lối , trong đó vẫn còn một lối , nhỏ thôi cho ta và em .
" Biết chi ", ờ, biết chi . Trong cuộc đời con người có lẽ cũng phải có đến mấy lần nói câu "biết chi" hay "giá như". Nói chỉ để mà nói thôi chứ biết chắc là không thể quay lại được. Hôm nay Valentine, tụi bạn có đôi có cặp hết, chỉ có mình ta lẻ loi, chẳng biết phải làm sao nữa.
Ra có người cũng đang thất tình, tội chưa kìa . Cũng làm ĐA thép hả? Thằng bạn ta học XD cũng kêu ca ầm ỹ lên . Năm nay có cũng năm 4, kêu nhiều đồ án, ai bảo hâm, học gì không học, học BT, kêu ca gì .
Oai, còn ngày mai nữa thôi, qua ngày mai ta lại hết onl, không phải chờ đợi trong vô vọng một người chẳng mấy khi lên mạng nữa. Không biết giờ này anh đang làm gì? Có lẽ đang trên lớp, ôm cây kèn của anh. Đã có lúc ta thầm ghen với cây kèn ấy, mà cũng chẳng để làm gì. Tối nay chắc anh đi chơi với người ta của anh, còn ta, ta sẽ đi với ai đây? Chắc là đi với Béo, ta sẽ cho Béo một cơ hội, cũng là tự cho ta một cơ hội . Chúc anh một buổi tối vui vẻ, chẳng biết bao giờ ta mới quên được anh.
Chẳng hiểu sao lại bắt trước từ "ta" của tên họ Chu, thôi kệ, dùng tạm cũng được .
Trước ngày Velentine chỉ có gần 48 tiếng Inter của ta bị Juve hạ gục ngay trên Giussepe làm ta đứng trên khán đài mà như là giữa một biển băng . Uổng công ta bỏ mất một ngày làm việc bay vội đến Milan xem trận derby Italia .Cái lúc thằng trọng tài không công nhận bàn thắng của Adriano ta chỉ muốn lao xuống đạp vào mặt nó trong lúc mấy thằng xung quanh đốt pháo sáng loạn cả lên . Gần hết giờ thằng Delpiero sút phạt một quả đẹp không mê được nhưng mà nhìn cái mặt nó thấy ghét . Ông Mancini thì vêu mặt ra .
Ngày ...cả Milan câm lặng khi giấc mơ Scudetto đã chấm dứt . Ta bước từng bước mệt mỏi ra về giữa cái lúc tuyết rơi nhè nhẹ , đã thế nghỉ nốt buổi làm việc ngày mai dù ta biết rằng lão chủ ta khó tính như chó và lại còn có cái tính thù dai ...
Hơ hơ, nhật kí của ta thành chỗ công cộng rồi, ai muốn vào thì vào, muốn ghi gì thì ghi kìa, rõ chán. Hehehehe, được một phong sô cô la rõ đẹp, nhìn mà ko dám ăn, tiếc. Cơ mà để quên mất rồi, chiều phải qua lấy ko nó ăn mất của mình.
Nốt hôm nay ta nghỉ, ko lên nữa, vậy mà chẳng thấy 2 đứa em đâu cả, đi đâu hết rồi không biết.
Hôm qua đi hát karaoke đến là vui, 10h30 mới về, lại bị mắng là đàn đúm. Rõ khổ, thế này mà có người yêu thì không biết là thế nào đây . Béo ngốc, cơ hội ngon thế mà để tuột mất.
Ặc, ra không phải mày mua tặng tao, hehehe, hóa ra tại tao ăn dưa bở, biết rồi nhé, biết em P của mày rồi nhé. Hic.
Bye NK nhé, tau đi học, không ghi mày được nữa, khi nào rảnh tao sẽ lên thăm mày .
Qua Valentine rồi ! Một ngày ta lại đến lớp nghe chúng bạn kể chuyện , cùng ôm bụng cười với bọn nó cho có phong trào . Mấy đứa bạn thân có hỏi ta tối qua làm những gì , ta cũng không nhớ đã trả lời sao nữa .
Lẽ ra ta cũng có thể coi nó như bất kì một buổi tối nào khác : xem tivi,nghịch máy tính một lát , buồn tình thì đem sách vở ra xem hay là viết Nhật kí . Cơ mà người ta đi chơi rầm rộ quá , ngồi yên cũng không chịu được .9h30 tối , không còn sớm , ta lặng lẽ sang quán Net cạnh nhà chẳng biết để làm gì nữa . Chợt nhận ra dạo này ta lên mạng nhiều kinh khủng : hầu như ngày nào cũng lên trong khi trước đây chỉ mỗi tuần một lần . Lại vào yahoo thấy nick của em không sáng : giờ này em làm chi giữa nơi đất khách quê người ? Ta không thấy lòng quá đau mà chỉ buồn thôi , miên man và xa vắng . Thấy mình sao nhỏ nhen quá , chẳng phải đã bao lần ta mong sao em sớm tìm được người thương yêu mình sao,vậy mà bây giờ ...
Lại gặp hai đứa bạn thân , ngồi tỉ tê với bọn nó rất lâu . Gần 11 giờ ta trở về gọi cửa nhà ,may mà không phải ngủ ngoài đường . Đêm Valentine thấy mình thật là may mắn ...
Hà hà, hôm nay lại lên viết NK, mới có 3 ngày không onl mà tưởng lâu lắm rồi chứ, có lẽ đã thành thói quen mất rồi .
Đi mua quà SN cho mama hết 70, cho thằng bạn hết 30, vậy là đi 100, tiền hết, tình tan (à quên, có đâu mà tan ).
Mấy bữa nay không lên mạng, lại thấy nhẹ nhõm, không có những lúc ngồi buồn một mình, cũng không có những lúc ngồi chờ đợi trong vô vọng, cuộc sống cũng bớt buồn chán hơn .
Lại đổi thầy giáo Mạng cấp, đang học quen lại đổi, rõ chán. Thày mới già hơn, giỏi hơn, nhưng cũng khó tính hơn. Ra cã một mũ bài tập, chưa thèm làm bài nào cả, mai CN ở nhà làm bài vậy.
Quên béng mất cái ý định kiếm người yêu rồi,có lẽ đã chán với cái trò yêu đương, cũng tốt, đỡ nhọc đầu, chẳng phải suy nghĩ nhiều . Chẳng yêu thằng nào nữa ráo, một thân một mình càng sướng.