cái này là chị CHMM nói cho sướng miệng rồi
Trích dẫn:
Tại sao trc đây thời chiến tranh k có nhiều trường học mà vẫn có đng Trường Sơn,còn bi jờ nhiều trng học mà cái đường sắt của VN vẫn k thay đổi? Chỉ là 1 đng sắt thay thế cái cũ chứ chưa nói đến cao tốc?
|
không thể đem vạn lý trường thành với đường trường sơn ra để so sánh đc
cách làm hoàn toàn khác nhau và theo e thì nó chả có liên quan j đến cái đường cao tốc này cả
còn cái đường sắt hiện tại đâu phải hỏng chẳng qua là nó không đủ đáp ứng nhu câu đi lại nên mới xuất hiện cái dự án này
nếu không làm đường sắt cao tốc thì cũng phải làm loại 3X hay j đó chứ làm lại cái cũ cho nó tốn tiền ra mà phỏng có tác dụng j
Trích dẫn:
.fá,đập đá...hay mấy việc chân tay àh?
|
mang tù ra để làm mấy cái này cho nó mang tiếng ác
liệu nó mấy cái việc này sẽ góp đc 0,0..% vào thành quả chung
Trích dẫn:
Chả fải các người lên đây cũng chỉ cốt bảo vệ ý kiến của mình sao? Các người cho là vớ vẩn chả nhẽ ta cũng fải a dua chạy theo cái sự què cụt của các người àh? Hố hô
|
chắc chắc là có nhiều ý kiến và có người bảo vệ ý kiến của mình thì mới có tranh luận nêu không thi tranh luân cái j
nhưng hình như trước nay chị thích sống theo kiểu áp đặt thì phải
chắc tranh luận thế là đủ rồi đó mọi người không lại thành moi móc nhau ra để nói thì lại mất đoàn kết
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi vuonglaobaba
Muội có thắc mắc là ngày trước mỗi khi có chủ trương gì của Nhà nước là toàn dân cứ thế chấp hành răm rắp. Từ phong trào Bắc hưng Hải cho nước về đồng ruộng rồi thì Nghiêng đồng đổ nước ra sông để chống lụt úng, rồi thì Cánh đồng 5 tấn, Thanh niên 3 sẵn sàng, Phụ nữ 3 đảm đang, sẻ dọc Trường sơn đi cứu nước, đường điện 500KV, thủy điện Trị an ........ Nhưng sao nay thì cứ hễ có cái chủ trương nào là dân ta lại bàn tán ì xèo như vậy, sao không cứ chấp hành răm rắp như trước ?
Phải chăng:
- Dân ta bây giờ mới dám nói dám bàn và được nói được bàn việc nước.
- Do các quan chức tham nhũng nhiều quá khiến dân mất lòng tin nên cứ hễ có chuyện gì cần làm là nghĩ ngay đến việc thất thoát bỏ túi tiền biến của công thành của tư nên thôi cứ đừng làm là khỏi mất mát cái gì cho chắc ăn. Giống như quản không được thì cấm phắt cho xong.
Gì thì gì, chứ ngẫm lại bàn về cái đườngt sắt cao tốc trong topic của Dương Nghiệp thấy có mấy lẽ cần suy nghĩ:
Đường sắt cao tốc, giấc mơ của hiện thực ?
Hiện thực là ta còn thức chưa ngủ chưa mê và còn tỉnh thế mà lại Mơ. Tức là Nằm mơ giữa ban ngày chăng ? Câu này cũng có ý như đừng có mà Mơ hoặc như đừng có Mơ mộng hão huyền không được đâu. Nhưng ước mơ thì ai mà chẳng có, ngay như đi trong xa mạc nhìn thấy ảo ảnh ốc đảo còn mơ được uống nước cơ mà.
H&L có nêu ra vấn đề thấy cũng có lý riêng :
Chúng ta hãy làm một người tỉnh đừng có say đừng có mơ hão huyền giống như muốn lọt vào vòng chung kết bóng đá thế giới trong khi có cái huy chương vàng khu vực Đông Nam Á cố mãi vẫn chưa được. Dẹp phắt cái ý tưởng này đi, có tiền cũng đừng làm huống hồ còn phải đi vay nợ. Hãy về Nông thôn mà xem giao thông ra làm sao để đầu tư vào đó cho bà con đỡ khổ, hãy lên thành phố mà coi cái thế mạnh của tuổi trẻ Việt nam trong công nghệ thông tin mà đầu tư thật mạnh vào đó, hãy lên rừng núi mà coi tài nguyên khoáng sản và ra biển mà coi dầu khí cá mú ê hề liệu đường mà giữ. Nên tư duy theo tập quán Việt nam là Ăn chắc mặc bền chứ đừng có ăn xổi ở thì sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi.
Nhân tiện đây kiến nghị Trại chủ và Quân sư Lương sơn bạc cho cải tạo gấp đường đi lối lại trong sơn trại, laobaba đi bộ mà còn thấy xóc nẩy tưng cả người lên đó.
|
laobaba phân biệt rõ "mộng" và "mơ" nhé đây là ước mơ chứ không phải giấc mơ
đường lương sơn dạo này cấm đi lại vào buổi tối