Tống Phu Nhân tỷ :
Muội cũng đồng ý không phải bao giờ cũng lôi sách vở ra để nói bởi chưa chắc lý thuyết đã như thực hành. Và phải thực hành mà mới có được lý thuyết, vậy chớ mấy vị Anxtanh, Niu-tơn từ cái gì mà có được cái thuyết tương đối, định luật Niu-tơn 1-2-3. Chắc chắn họ phải thực hành rất nhiều rồi mới đưa nó vào sách vở, đưa nó vào lý thuyết để người khác áp dụng. Nhưng ngược lại, từ lý thuyết ta cũng phải dẫn đến thực hành, rút từ cái lý thuyết trước thực hành cho cái bây giờ. Nói có vẻ khó hiểu nhưng tỷ cứ tưởng tượng 1 bài toán, sách giáo khoa đưa ra 1 cách giải, học sinh nhuần nhuyễn cách giải đó rồi suy ra những cách giải khác.
Ở đây cũng vậy, tỷ có biết Lê Nin thảo ra bản luận cương rồi Bác Hồ gặp bảng luận cương về XHCN đó thì mới tìm được đường lối của Đảng, của nhân dân, nước nhà chăng ? Đó là từ lý thuyết mà ra, từ lý thuyết mà có thành công ngày nay.
Những thực hành mà người ta làm ra, nhìn nhận một cách đúng đắn thì người ta chép lại và để cho thế hệ sau nhìn vào đó mà rút kinh nghiêm. Một quyển sách giáo khoa được xuất bản với sự biên soạn của nhiều người, chắc hẳn họ phải mất nhiều thời gian công sức để tìm tài liệu và vắn tắt, phải qua sự kiểm duyệt rồi mới đến tay học sinh. Nói đúng ra, từ thực hành dẫn đến lý thuyết, rồi lại từ lý thuyết đưa đến thực hành. Khi hai cái kết hợp thật chặt chẽ với nhau thì mới dẫn đến thành công. Nhiều nước không áp dụng lý thuyết một cách triệt để và dẫn đến thất bại. Cũng có những lý thuyết chưa thật sát đáng, chưa thật đúng và cũng đã dẫn đến sai lầm và từ cái sai lầm đó người ta mới rút kinh nghiệm để thành công hơn.
Cái nước XHCN này cũng vậy, huynh VT khăng khăng cho rằng XHCN không thể bằng CHTB vậy chứ những gì mà bọ muội học được là sai ? Ngành giáo dục của VN đã sai chăng ?
Khi nói đến vấn đề này, ta nên coi cái thực tế xem nó như thế nào, muội không phản đối nhưng cũng phải dựa trên lý thuyết mà nói. Nói có sách, mách có chứng. Đâu thể coi cái thực tế mà phát biểu lung tung. Dựa vào đâu, dựa vào cái gì mà cho là như thế. Tỷ nên nhớ, khi tranh luận, người ta phải đưa ra dẫn chứng và chứng minh cho lập luận của mình là đúng.
Vạn Thắng huynh: Lý thuyết hay thì còn cần sự kết hợp một cách chặt chẽ với thực hành, cái này phải được quyết định bởi con người. Nếu ta hiểu 1 cách thấu đáo cái gọi là lý thuyết đó, biết cùng mọi người thực hành thì việc gì cũng thành công, tiểu muội chắc chắn một điều như thế. Có câu "thất bại là mẹ thành công", không có việc gì là không làm được, chỉ thiếu ý chí và ý thức nghĩa vụ của mỗi bản thân con người trong cộng đồng.
Tỷ thuyduong nói rất đúng, phải nói hiện nay TBCN đang dịch chuyển theo XHCN mặc dù họ luôn phủ nhận tự nhận mình là TBCN nhưng họ đã thay đổi những đường lối, chính sách mà những đường lối này lại có trong XHCN. Chả vậy mà ngày xưa, trước tội ác của Phát Xít hai phe đối địch nhau là TB và XHCN lại cùng bắt tay nhau tiêu diệt CNPX đó sao ?
Nói VN bây giờ chỉ đang đi trên con đường XHCN mà thôi chứ không hẳn VN đã là 1 nước XHCN. Và cũng còn nhiều thiết sót (có cái gì là hoàn hảo nhỉ ?) và mọi người cũng đang cố gắng làm việc để phát triển nước nhà. Tuy nhiên, VN là nước thoát khỏi chiến tranh quá muộn tốn khá nhiều công sức để truy quét quân địch, thiệt hại về tinh thần, vật chất quá nhiều. Và vì vậy mà mới đi vào công cuộc phát triển mới gần đây, ngoài ra có rất nhiều ảnh hưởng khác nữa. Việt Nam chưa thể phát triển không phải bởi trình độ của VN còn kém mà VN thiếu vốn đầu tư ---> không thể có tiền để mua những máy móc hiện đại, mua những kỹ thuật cao để phát triển nước nhà.
Thực ra thì trước đây LX đã nhận ra việc tự cung tự cấp, tức là tự sản xuất, không nhập hàng nhập khẩu. Còn VN, hàng của VN làm ra thì người dân không dùng (không tốt bằng những hàng của Nhật, Thái, Mĩ....) người dân luôn đổ xô đi dùng những loại hàng tốt, hàng chất lượng cao ---> hàng ế --> phá sản. Mà vì thiếu trình độ KHKT nên hàng của VN mới ít chất lượng chứ. Nói ra còn ối điều nan giải.
(Oạch ! Lâu gùi chưa viết dài, giờ viết cứ thấy nó ngượng thế nào ấy
)