Quan Vân Trường hội tụ đủ nhân nghĩa lễ trí tín, người đời đã phục sát đất, lập bàn thờ khi ông còn sống, và là bậc nhân thần cho đến tận bây giờ.
Ví dụ của hảo hán đưa ra thấy rằng Lương Sơn Bạc kết nạp nhầm một hảo hán vô học, ngu si không thể chấp nhận được.
Đã là người chẳng ai thập toàn cả, nhưng xét góc độ các hạ đưa ra thấy các hạ chẳng hiểu gì cả.
Hình ảnh Tam anh chiến Lã Bố không nói lên được cái dũng của Quan Vân Trường nhưng cũng chẳng phai nhạt đi cái dũng của Ngài. Cao nhân tất hữu cao nhân trị. vậy suy nghĩ như các hạ sao các hạ không lập bàn thờ lã Bố ở nhà đi??? sao lại ví bậc quân tử với kẻ tiểu nhân???
Kinh Kha hảo hán nói vậy có hơi quá lời không nhỉ,tại hạ dù ko khinh ghét quan vân trường lắm nhưng nghe Kinh thiếu hiệp nói vậy làm tại hạ thấy khó chịu lắm
Hình ảnh Tam Anh chiến Lã Bố tuy không nói lên cái dũng của ngài nhưng không làm phai nhạt đi cái dũng của ngài, "ngài" ở đây có cái dũng gì, qua năm quan chém sáu tướng chăng, thành thật mà nói bạn có thấy cái dũgn gì ở đây ko, so với Triệu Tử Long một ngựa cứu chúa, Trương Phi trấn giữ cầu Trường Bản thì như thế nào?
Đi đại lộ bỏ tiểu lộ là phong cách của bậc anh hùng, biết chết vẫn đi là bởi vì thà chết vinh còn hơn sống nhục.Giả sử Quan Vân Trường cũng đi tiểu lộ như các vị hỏi rằng có còn là Quan Vân Trường nữa không?
cái phong cách anh hùng này của Quan Vân Trường đã hại chết nghĩa huynh của ông ta là Lưu sứ quân đó, mà ông đã được phong là Quan Thánh, thì xử sự phải xứng với phong cách của bậc thánh nhân chứ, chỉ vì cái phong cách nhất thời mà mất mạng, dẫn đến gián tiếp gây nên cái chết của nghĩa huynh và nghĩa đệ của ông ta, dẫn đến Lưu sứ quân vì quá nôn nóng báo thù mà thảm bại tại Hào Đình, bị thiêu đốt hơn 40 doanh trại,
Nói về Lễ, các hạ có hiểu thế nào là lễ không??? tại sao cứ lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng người quân tử thế nhỉ??? quân giang đông phản trắc vô lường, năm lần bảy lượt bày mưu sát hại Lưu Bị, kể cả gả em gái cho Lưu Bị cũng không từ....với loại người phản trắc như vậy có nên gọi là Cẩu tặc không???mà đã là cẩu thì cần gì phải lễ...
có câu truyện bản thiếu gia không nhớ rõ lắm nhưng cũng xin nêu ra để nói về chữ lễ. "Ở một nước nhỏ cử sứ thần sang nước lớn. vua nước lớn muốn sỉ nhục sứ thần bèn sai đóng cửa thành lại và khoét một lỗ dành cho chó và bảo vị sứ thần đi qua. Vị sứ thần nói đi sang nước chó thì vào cửa chó....vua tôi nước lớn bèn vội mở cửa lớn nghênh đón vị đó vào" Do đọc lâu rồi nên nhất thời chưa nhớ ra chi tiết lắm vậy đừng bắt lỗi bản thiếu gia nhé.
Nếu nói như Kinh thiếu hiệp, với loài chó thì đối xử như loài chó, còn với loài người thì đối xử như với loài người, vậy thì ông ta đã mất đi cái lễ rồi, và như vậy còn đâu phong cách của ông ta mà chúng ta nói nãy giờ nhỉ, đúng không
nếu xét theo góc độ của các hạ chắc trước khi đi làm hoặc đi đâu về các hạ nên ra chuồng chó nhà các hạ chào hỏi ân cần mới phải phép.
Cái này hơi quá đó, huynh nên tự sửa lại đi
Qua năm ải chém sáu tướng, Nhan Lương Văn Sú đầu rụng như sung có nói lên chữ dũng không???
Ba ngày tiệc nhỏ, năm ngày tiệc lớn vẫn không mờ mắt, bị tào tháo xếp ngủ chung với đại tẩu, Ngài đốt đuốc đọc sách suốt đêm ngoài cửa, mặc áo bào mới của tào tháo tặng vào trong áo bào cũ của Lưu Bị,, có nói nên Nghĩa Tín không?
Cái này thành thật là tại hạ phục ổng có Tín đó, nhưng đâu phải chỉ mình Quan Vũ làm được, mà lại hiệu xưng cho ổng là thánh
tha Tào Tháo ở Hoa Dung có nói nên chữ Nhân không?
có nhân
Nhưng nói đi nói lại, thì Quan Vũ chỉ có thể vớt vát lại cái Nhân và cái Tín thôi. Chứ làm gì có Trí, làm tướng mà không bảo vệ nổi hai phu nhân, để Tào Tháo bắt giữ thì còn nói gì được nữa đây, làm tướng mà vì cái phong cáhc nhất thời khiến bỏ mạng nơi chiến trườgn, một lần nữa lại thể hiện cái "
trí của Quan Vũ đó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, ông đã bị Tào Tháo bắt mà không tự sát vì còn hai phu nhân, nhưng bỏ tiểu lộ đi đại lộ, tuy rất anh hùng nhưng lại coi thường cái mạng mình, làm người mà mạng mình còn không quý thì còn quý cái gì, hành động này dẫn đến sự mất mạng của Quan Bình,
Tất nhiên nhiều giai thoại do người đời hâm mộ thêu dệt nên nhưng con người và bản chất của Quan Vân Trường không là thần cũng là nhân.
Quan Vân Trường cùng lắm chỉ là nhân, không thể là thần, mà cũng chỉ là nhân trong thời đại ông ta, còn ở thời đại này, ông không thể là nhân được
Còn chúng ta đây vẫn còn đang học làm người đấy các vị ạ. bao giờ thành
nhân đã nhé, hẵng nói về quan vân trường.
Lũ điên, thất học