Hôm nay đi học thư viện ,buổi đầu tiên trong năm. Đáng lẽ phải học nghiêm chỉnh mới đúng -thế mà lại phân tâm như thế này...
Mình rất thích ngồi trên tầng 3 thư viện,không khí trong lành ,mát mẻ và nhiều cây cối,tuy có hơi ồn ào vì bên dưới là đường đi.
5-9,ngày khai giảng của các em,nghĩ gì? Cảm giác trong mình thật khó tả ,buồn , nhớ ,thật mông lung lắm. Ngày tựu trường trời không nắng mà rất dịu,gió mát mang đúng hương vị của mùa thu... chợt nhớ tới "thu thi cảm " trong forum LSB , có bài anh viết_ bài thơ thu của CLV,anh thích bài thơ này lắm phải không, ít nhất hai lần em nhìn thấy nó...
5-9,ngày tựu trường, cảm giác tiếc nuối một thời học sinh nhỏ dại đã qua đi. Ngày ấy thật hồn nhiên,vô tư,ngoài học hành, chơi bời chẳng phải nghĩ tới chuyện gì khác... như bây giờ...Có hiểu không anh?
Giờ này anh đang trên giảng đường rồi,đang học say sưa hay đang suy nghĩ về một điều gì khác? Anh à_thật có lắm việc phải nghĩ , biết sao được_cha mẹ,cuộc sống đã tạo nên con người anh như thế,chợt vui rồi cũng chợt buồn.Nhiều lúc thấy thật thương anh,muốn chia sẻ với anh nhiều lắm, nhưng nói ra miệng những lời quan tâm_với em_chẳng dễ dàng gì...Em sai nhiều, nhiều lắm,và có lẽ niềm tin dành cho em nơi anh đã mất, chẳng thể dùng từ "trẻ con" để biện hộ cho những gì em làm phải không anh? Anh nói gì nhỉ "giận trẻ con thì giận làm gì " có thật không "? chẳng phải thế đâu ,em biết anh buồn em và giận em nhiều lắm ,cách anh xử sự với em sau những chuyện ấy_không quan tâm ,hỏi han_có gì khó đâu để nhận ra điều ấy? Lời em nói ra chẳng rút lại được rồi,chỉ vì suy nghĩ không chín chắn mà em...chán quá lại tự biện hộ rồi... tự ái của người con trai nơi anh lớn quá hay em đã xúc phạm quá mức chịu đựng của anh?
Có quý mến em,tin tưởng em anh mới tâm sự với em chuyện của mình, thế mà em lại... Anh,mà ai cũng vậy thôi,đâu muốn những chuyện riêng tư của mình có người khác biết_sao em lại thế? sao lại làm thế? Trách mình thật nhiều mà chẳng biết làm thế nào để sửa sai,để chấp nhận lỗi lầm của mình...
Nhiều lúc nghĩ thấy thật bực mình với anh,anh làm sao vậy? có lúc thật sôi nổi ,nhiệt tình, nhưng có lúc lại lạ lùng,xa cách...dường như trong anh cớ tới hai con người ,muốn em hiểu sao không cho em thời gian? Nhận tin nhắn của anh, nhiều khi thấy buồn_vì sao nghe sáo rỗng ,xa cách đến thế, như đang muốn dỗ dành em,làm cho em yên tâm_nếu đúng như vậy thì anh độc ác lắm.Có là gì đâu nếu người ta chỉ biết nói mà không biết làm hả anh ,buồn lắm...Trong em mọi suy nghĩ về anh cứ đối lập ,tran giành nhau... chẳng bao giờ ngã ngũ...
Tối qua mơ mình thi trượt Lịch sử Đảng_sợ quá_dù mình chưa học môn này
.Trong mơ có ánh mắt của thầy ,của bạn,có cảm giác sợ hãi ,rồi tự nhiên lại thấy thương mẹ vô cùng_sao mình lại mơ thế nhỉ, lúc tỉnh dậy thấy sung sướng ,may thật chỉ là giấc mơ
.Nhớ rồi chiều qua trước khi xuống trường có cầu ông bà cho minh thêm niềm tin ,quyết tâm, lý trí... biết đâu giấc mơ là lời nhắc nhở của ông bà với mình thì sao,nhắc nhở cháu mục tiêu lớn nhất bây giờ là học ,học thật giỏi ,có phải không ông,bà...Thôi chuyện gì đã qua ta hãy cứ cho qua đi, "dẫu sao thì ngày mai cũng là một ngày mới" ,cái quan trọng là ta đã nhận ra được lỗi sai của mình,quan trọng là đã xác định lại được mục tiêu để phấn đấu,quan trọng là bây giờ ta mong muốn và sẽ sửa đổi bản thân mình, lấy lại niềm tin nơi mọi người ,nơi anh dành cho ta mà ta tưởng rằng đã mất...
Wa , buổi sáng đẹp thế này...,học tiếp thôi !