Trích dẫn:
"Nếu như anh cảm thấy run lên trước nỗi bất công trên forum này thì anh là đồng chí của tôi".
|
Hiếu kỳ của tôi bị kích thích qua chữ ký của Cả Mẹo. "Run lên" nhưng làm sao để có được sự công bằng mà chẳng mệt nhọc gì? Chống lại bất công là mục đích đấu tranh đúng đắn, một con đường lương thiện để trắc nghiệm những quyền lợi được đối xử như những anh em? Cả Mẹo, một cái tên chân chất như đất. Suốt một thời tuổi trẻ đã tham gia cách mạng vào cái thuở Tống Giang phát động phong trào "Ba giỏi".
- Giỏi trong chăn nuôi sản xuất.
- Giỏi trong công tác đi buôn xăng lậu.
- Giỏi trong sự nghiệp phục vụ chị em chiến đấu khi cần thiết.
Phong trào theo lời dạy của Hồ Chủ Tịch, tiến nhanh tiến mạnh lên XHCN. Đồng chí Cả Mẹo luôn đi đầu để thắp lên ngọn lửa đấu tranh bằng tấm lòng trung với Đảng, hiếu với Dân. Bất kỳ ở đâu, ở chỗ nào mà lòng dân đánh mất lập trường tin vào Đảng, mất khí thế tung hô Đảng là Cả Mẹo lại tưới xăng cho cháy bừng bừng. Bản thân tôi bắt buộc phải nhìn nhận rằng, diễn đàn không thể thiếu những tay buôn xăng lậu cho được. Đứng trước nguyên nhân của một vụ kiện nào, một vụ tranh cãi nào đều phát sinh nguyên nhân thứ hai chính là từ những tay buôn này. Đường hướng riêng khó nhận biết nên thường những người trong cuộc không để tâm đã đành, ngay cả người ngoài cuộc cũng không để ý. Kết cuộc, trong hay ngoài đều thốt lên: "Ai dè... có dè... như vậy... đâu hè!"
Cuộc đời Cả Mẹo cứ êm xuôi theo giòng đời bên các vị lãnh tụ kính yêu: "Như có Tống phò trong ngày vui đại thắng, lời Tống nay thành chiến thắng huy hoàng. Bao nhiêu năm đấu tranh giành toàn vẹn Lương Sơn, bao nhiêu năm phò Tầu cộng mừng kháng chiến đã thành công." Nhưng khi bộ mặt đời sống xã hội có dấu hiệu dậm chân tại chỗ mà còn có nguy cơ bị thụt lùi thì Tống với Ngô quyết định mở cửa thị trường để vực dậy nền kinh tế LS đang ngắc ngoải. Thanh niên xa mẹ gia nhập ngày càng đông, nhưng cũng chính vì vậy mà Cả Mẹo sinh ra chứng bịnh "run". Cả Mẹo không còn có cơ hội tưới xăng đốt cháy xe trong những đám biểu tình lãnh tụ, vì đám tư bản cứ cho xe chữa lửa dập tắt đúng lúc. Tuy ngọn lửa đã tắt, nhưng cái hừng hực từ đống tro than vẫn chưa tắt hẳn. Nên hiểu vì sao mà Cả Mẹo cảm thấy mình đã bị đối xử rất bất công. Đả đảo những thằng quản lý làm kinh động tới một người thuộc thành phần có công với Cách mạng. Chưa kể, đồng chí Cả Mẹo còn cho rằng các lãnh tụ ăn ở với mình cũng rất bạc vì, một đời Cả Mẹo đã hy sinh cho cách mạng mà không bao giờ được đứng chung trên cùng sân khấu với các lãnh tụ được một lần. Không xe hơi, không nhà lầu. Bấy nhiêu năm trôi qua, vẫn nuôi lợn và buôn xăng lậu. Lại còn bắt đồng chí Cả Mẹo chơi với những tên tư bản khiến gã không biết kêu ca vào đâu. Gã tự an ủi mình: "Cách mạng đánh kẻ chạy đi chứ cách mạng đâu nỡ đánh người chạy lại." Nhưng đồng chí Cả Mẹo vẫn "run" vì những sự bất công trước mắt.
Đấu tranh chống bất công là một cứu cánh, nhất là sau giai đoạn bị tạch nick. Tôi xin được chia sẻ cảm xúc này cùng với đồng chí Cả Mẹo, dù bản thân tôi khi đứng trước nhiều sự việc qua nhiều nguyên nhân, ngoài khó hiểu còn là sự kinh ngạc vì, ở bất cứ nơi đâu cũng đều có sự giống nhau đến kỳ lạ. Người mạnh sẵn sàng ném đá người yếu thế. Kẻ tài giỏi ném đá người ta bằng khả năng tài giỏi. Người kinh nghiệm ném đá kẻ non nớt. Chưa kể, còn cả một dân tộc? Cả một dân tộc cũng bị ném đá bị hiếp dâm bằng đủ phương tiện thì xếp vào cụm từ gì? Hỡi những người cùng khổ, còn chờ gì nữa mà không xuống đường tranh đấu chống lại sự bất công. Không cần đợi chờ Tống hay Ngô tưới ơn mưa móc bằng vài lần ân xá hay thả vài tên buôn xăng lậu. Biết run chưa đủ, còn phải biết nổi cáu, vuơn vai hóa hổ, vả tới tấp vào mặt bọn chúng đi. Muốn có được tinh thần này cần phải học được tính kiên nhẫn trước. Làm sao học? Bằng cách đọc thơ... Hồ chủ tịch. Chỉ cần đọc thơ của người, chúng ta sẽ biết nổi cáu là gì và lúc đó mới có can đảm kháng cự những sự bất công còn tồn tại trên forum này.
Tôi hy vọng chúng ta sẽ nắm được cái "run" chung của tập thể có cùng cảnh ngộ, cùng tâm trạng. Đừng ngã lòng Cả Mẹo nhé, cho dù có bị các lãnh tụ Tống, Ngô mắng đồng chí là c.ứt. Kiên quyết bật lại: "Ơ! Nếu ông là c.ứt thì bọn chó đã giành nhau xơi tái ông từ khuya rồi. Làm gì ông còn đứng đây để đấu với tranh cùng lũ chúng mày." Cố lên Cả Mẹo, những người cùng khổ luôn ủng hộ đồng chí.