Trong mắt em thầm nói
Sợi nắng nối tình thơ
Vàng rơi treo ngọn cỏ
Lân la vương mặt hồ
Liễu phất phơ khẽ hỏi
Lả lơi tình đôi ta
Môi sương em ngậm ướt
Cánh nhạn vẩn vơ bay
Là đà chưa kịp rớt
Lửng lơ ánh huy tà
Em ơi!- mình rơi xa…
Mây này em kết nụ
Hồng ớm bến trăng mơ
Ngát ngây em khẽ động
Chân cài khóa tình vây
Thiên thai đào buông thả
Lá nhẹ lất lơ rây
Cội rung bờ phe phẩy
Gối mộng cỏ hây hây
Rì rào tuôn suối chảy
Quanh đá mọc xanh rêu
Tuổi thơ vừa hơ hỏng
Khe nương tiếng thì thều…
Vòng tay đan kết nổi trôi
Ôm vành nguyệt trảy ướt môi lã cành...
2_
Thật tình anh cảm ơn em
Những ngày cùng em… Thấy mình hạnh phúc
bằng ảo mơ tiếng lòng thổn thức
Trên chín từng xa cao vợi bó trăng quì
Một cuộc tình không kết đoạn
Nhưng rong ruổi
Bóng thời gian
thầm thì
qua đi…
Thật khó lòng tưởng tượng
Hình dung phôi pha từng ngày
Ta biết
Nhưng làm gì em hỡi!
Đinh luật
Vũ trụ buồn hiu
Chan chứa những điều bí mật
Sớt chia không chỉ riêng mình
Mầm sống
Đã hoen bờ hủy diệt
Dẫu ấp yêu
đâu tồn tại hoài sao?
Lý lẽ- ờ, em biết
Tất cả đều là hờ…
Níu kéo mãi- miên man
Chỉ làm thêm hụt hẫng
Thì em ơi!
Hãy vui những gì ta có
Lửng lơ trên mạng lưới này?
Không bao giờ trăn trối
Thì hỏi để làm chi!...
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến TC NGUYỄN vì bài viết hữu ích này:
Sinh ngày: 3 -12 - 1930 tại Hà Nội, Việt Nam
Mất ngày: 15- 1 - 2008 ( thọ 77 tuổi) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Biết viết gì khi đọc "Đi tìm cái tôi đã mất" của Nguyễn Khải.
Cảm giác hiện tại đan xen lẫn lộn, không biết là buồn hay vui. Tượng đài ngày nào cứ tưởng đã nhắm mắt xuôi tay. Ngờ đâu vẫn để lại cho người ở lại nhiều điều để nghĩ.
Anh đã từng nói rằng, NK tới đỉnh ở "Gặp gỡ cuối năm". Nhưng nói về NK, còn có câu "gừng càng già càng cay".
Không biết anh nghĩ sao?
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Sắc Giới vì bài viết hữu ích này:
Trác tiên sinh chinh chiến nơi mô, lâu lắm rồi không thấy quay lại đây. Nhớ ngày nào nghe tin vài mem uống cafe bị vịn, em cũng hồi hộp không biết bác có làm sao không? Bác đừng cười em, thời buổi văn minh thiếu jì cách liên lạc Nhưng bác thông cảm, em mê gái hơn mê bác
Mấy hôm nay đón đọc bài của nhà văn Nguyễn Quang Thiều trên báo Phụ Nữ. Thấy xót xa quá. Sao mà zân mình khổ quá vậy? Tình cảnh này khác chi thời đó đâu, thậm chí còn khổ hơn. Khổ hơn là tại vì lên voi xuống chó nhục nhằn lắm. Khổ hơn vì vỡ mộng nữa.
Nhớ ngày nào bác tổng nhậm chức. Tay bác đặt lên tim rồi trang trọng cúi chào quốc hội. Ôi, sao mà lúc đấy mình thấy tin tưởng xế. Càng tin hơn khi bác fát biểu "các đồng chí hãy nhìn vào mâm cơm của người zân"... Vậy mà.
Trích dẫn:
Cách đây dăm năm, làng tôi có người bị thận suy. Nếu ông muốn sống, chỉ còn cách hoặc thay hai quả thận đó hoặc phải đến bệnh viện thường xuyên để chạy thận. Với hai con đường ấy, ông chỉ còn cách bán cả nhà lẫn ruộng mới đủ chữa bệnh. Nhưng, bán hết thì con cháu ông chỉ còn nước đi ăn mày để mà sống. Cuối cùng, ông chọn cái chết. Ông nói: nếu ông có sống đến 90 hay 100 tuổi thì cũng không thể làm ra đủ số tiền để mua lại cho con cháu nhà cửa, ruộng vườn mà ông đã bán để chữa bệnh. Vậy thì chọn cái chết là quyết định sáng suốt nhất của ông. Bạn có tin, có người đã lựa chọn cái chết cho mình một cách bi thương như thế không?
Trác tiên sinh chinh chiến nơi mô, lâu lắm rồi không thấy quay lại đây. Nhớ ngày nào nghe tin vài mem uống cafe bị vịn, em cũng hồi hộp không biết bác có làm sao không? Bác đừng cười em, thời buổi văn minh thiếu jì cách liên lạc Nhưng bác thông cảm, em mê gái hơn mê bác
Cũng may ! Chưa bị vịn
(Ủa ! mà thằng nào vịn ?)
Trác mỗ tánh ham chơi
Giở chứng đi bụi đời
Lạc vô Thái Hà...xứ
Gặp quá chừng...quỷ dữ
Đang múa vuốt giơ nanh
Phải chạy trốn loanh quanh
Quên đường về thủy bạc
Bữa nay. Cơn gió mát
Đưa đẩy về cố hương
Chào tái ngộ Lương Sơn
Hẹn lai rai...thơ rượu !
Cùng thân bằng...cố cựu !
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến TracMoThu vì bài viết hữu ích này:
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”
Mặc cho câu ca được cả nước lưu truyền
Và đời vẫn tin là ca ngợi phẩm chất của sen.
Nhưng tôi không thể nào tin được
Câu ca này gốc gác tự nhân dân
Bởi câu ca sặc mùi phản trắc
Của những phường bội nghĩa vong ân!
Vốn con cái của giai cấp cùng khổ
Chúng chòi lên cuộc đời quyền lực vàng son
Nghĩ đến cha mẹ chúng xấu hổ
Chúng mưu toan giấu che từ bỏ
Nói xa gần chúng mượn chuyện sen
….Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Tất cả là trong cái chữ “gần”
Chỉ một chữ mà ta thấu gan thấu ruột
Những manh tâm bội nghĩa vong ân.
Bùn với sen đâu phải chuyện gần?
Chính là sen mọc lên từ trong đó
Gốc của sen là thăm thẳm bùn đen
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh…
Tất cả, tất cả, tất cả!…
Là do bùn hôi nuôi dưỡng
Ngay cả hương thanh khiết ta đặt lên bàn thờ cúng
Cũng là xương thịt của bùn tanh!
Như nhân dân
Gian truân, thầm lặng, vô danh
Đã sinh ra vĩ nhân, anh hùng, nghệ sĩ…
Nhân danh bùn Nhân danh sen
Tôi đề nghị:
Đuổi câu phản trắc này khỏi kho báu dân gian!
Phùng Quán
Thắc mắc nhất là tại sao có câu "Nhân danh sen"...?
Hay là bài thơ này không fải zo sen làm cho nên PQ muốn bào chữa cho sen? Tự nhiên đọc bài thơ xong lại thấy muốn mua một bó sen để đặt vào nơi trang trọng nhất.
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Chủ Lô vì bài viết hữu ích này:
Những người mượn chuyện sen thì quả thật đã học được phép biến đổi, phép hoán vị rất tài tình đó chứ. Mượn bùn ở đầu "ý" này để khoác lác mùi hương ở đầu "nghĩa" kia và cho là "gần" lắm. Muội thí dụ vui nhe:
Tống Giang muốn chứng minh "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" nên quyết định nhảy xuống một đầm sen ngâm người đúng nửa ngày. Rồi cho lâu la nhắn gọi người yêu của mình là em Nạp Lang tới kiểm chứng. Vừa thấy mặt em Lang, anh Giang thỏ thẻ:
- Em cưng, ngửi anh đi em... ngửi anh đi em... anh gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn nà, toàn mùi sen hông á!
Em gái vườn quê Nạp Lang thở dài, lấy hai ngón tay bịt mũi rồi nhỏ nhẹ nói:
- Anh cưng, em rất tiếc và thật buồn lòng để cho anh biết một sự thật vốn phũ phàng. Làm ơn tránh xa xa ra đi cha nội, anh hôi thấy mẹ à!
Trích dẫn:
Thắc mắc nhất là tại sao có câu "Nhân danh sen"...?
Hay là bài thơ này không fải zo sen làm cho nên PQ muốn bào chữa cho sen?Tự nhiên đọc bài thơ xong lại thấy muốn mua một bó sen để đặt vào nơi trang trọng nhất.
Từ bữa tới nay, Lô huynh đã mua sen chưng bàn thờ chưa ạ?
Sen nhận cái hôi tanh để cho ra cái thơm tho. Động vật, ngược lại. Con người lại càng không giống thực vật.
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Quận Chúa Quỳnh Anh vì bài viết hữu ích này:
Ngồi không. Chờ mail (việc công lẫn việc tư), muốn tranh thủ cái rỗi tán láo về hàng về sen thử coi sao !
Sen, được nhiều người (phần lớn là đám nhà Nho rảnh hơi rỗi việc như mình bây giờ) coi là bậc thanh cao. Hương thơm, kể như là ngôn ngữ của loài hoa. Sen, với thứ hương nhàn nhạt (ai nịnh sen thì sửa lại là dìu dịu, hay thoang thoảng), dai (văn nhã thì gọi bền bỉ), thì có thể bảo rằng đây là cái giọng nói làm "chết người" được. Nói, muốn lọt tai thiên hạ, thì chỉ cần hai yếu tố này, đủ để thể hiện tất tần tật câu thành ngữ "nói ngọt, lọt tận xương" rồi.
Cái thơm của sen, đem làm hương liệu ướp trà thì...khỏi phải nói, xưa nay đã có biết bao nhiêu đứa ghiền, bỏ không đành, quên không được, nhớ quay nhớ quắt mỗi khi thiếu vắng. Nói thiệt, trà có dỏm dỏm một chút, tọng cái "ngọt tận xương" này vô thì, dỏm cũng thành thiệt, dở cũng hóa ngon, phàm tục trơ trẽn thoắt biến hình ra thoát tục thanh cao. Sen, vậy mà hay ! Từ bùn đất nhơ bẩn sanh ra mà hiến dâng cho trần gian cỡ đó thì...đâu có mà giỡn được !
Có một thời, ở xứ ta, có một nhóm người lấy cái vụ "sen" làm sở trường để chiêu nạp quần hùng hiệu quả kể ra là giỏi. Thì, cũng tốt thôi. Vưu vật của trần gian, thằng nào biết tận dụng, thằng đó khôn. Xài cái lưỡi khéo léo, nói cho cùng, cũng là một thứ tài năng đáng kể. Xưa tít bên Tàu, Trương Nghi Tô Tần chẳng phải đã làm xiêu đổ bao nhiêu thành quách chỉ vì mấy tấc lưỡi quèn thôi sao ?
Bởi vậy, trà thì dỏm dòm dom, tranh thủ ướp sen cho ngọt, cho thơm, mà gạt được người là người ! Đông Tây Nam Bắc trẻ già gì bị ráo !
Tiếc là...chả hiểu tại sao, chắc bởi cái giống sen kia bị thoái trào (chắc là phân hóa học hay bị Vedan xả nước thải chi chi đó), hương thơm xưa giờ phảng phất mùi thủm thủm. Trà, thì đã bị bóc mẽ là cái thứ dỏm trầm kha (nhập trà tây trà tàu gì cũng một lò chế biến), nay lại thêm vụ sen thoái hóa, dân xứ ta uống vô dị ứng nổi mề đay lung tung, khổ cả cái thân !
Mà, ngặt nỗi, độc quyền bán có một thứ, hổng uống thời thôi ! Bèn mà rằng :
Trà ôi sen độc* uống hoài
Đâm ra bao tử có ngày...teng beng !
Chú thích : *Sen độc : Bị ảnh hưởng của thời trang sữa độc (Tam Lộc) nên "uyển chuyển" đổi từ "sen dỏm" thành "sen độc" cho...à la mode vậy thôi !
Có 4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến TracMoThu vì bài viết hữu ích này: