Một người bạn ở Sài Gòn nói với tôi: "Tham gia biểu tình, cứ kêu gọi Đồng bào ơi hỡi Đồng bào ơi! Chứ đừng dại mà gào Đồng chí chúng ta ơi, hỡi ơi đồng chí ơi, thì chỉ có nước khô cổ không ích chi vì mấy đồng chí toàn vờ như chẳng thấy chẳng nghe." Tôi chưa hiểu ý lắm nên yêu cầu giải thích thì bạn cho biết: "Đồng bào ơi gọi nhau là tiếng nói chung bởi vì ở đâu có bất công ở đấy có đấu tranh là có mặt đồng bào. Như vụ Tàu cướp trắng trợn hai quần đảo HS&TS , đồng bào từ già tới trẻ đều phản ứng tức thời bằng tiếng nói qua hành động hoàn toàn tự phát tự khởi từ tấm lòng yêu nước mà ra. Còn đồng chí chúng ta ngay cả sự căm giận cũng e dè, né tránh ngăn chận dân nổi cơn lốc cho là đi đến tự sát."
Tôi theo dõi diễn biến những cuộc biểu tình của dân, ngoài cái miệng vạch tội TQ cướp đảo và hai bàn tay giơ cao những khẩu hiệu phản đối thì dân không hề trang bị bất cứ một võ trang nào. Cuộc biểu tình diễn ra rất ôn hòa hoàn toàn trong tình trạng bất bạo động. Mỗi một cá nhân có mặt trong hàng ngũ biểu tình, đều hiểu rất rõ hành động việc làm của mình. Lòng yêu thương đất nước chính là động lực thúc đẩy trong lòng mỗi người con dân đất Việt, hiểu biết thế sự phát khởi thành một sức mạnh tinh thần tranh đấu không ai cấm được. Tôi xin ghi nhận thêm hai điểm qua sự việc này:
1)- Công an ra sức đè nén lại khí thế đấu tranh của dân xuống thấp với lý do: "Cảnh giác trước âm mưu của bọn phản động. Chúng sẽ lợi dụng vào cơ hội này để xúi giục dân quay ngược mũi dùi đấu tranh TQ thành chống đối về phía chính quyền CSVN."????? Tôi để dấu hỏi sau câu là tùy các bạn tự nhận định lấy, riêng tôi thì suy nghĩ như thế này: "Phản động ở đây là ai? Là những người thuộc chế độ cũ hiện đang sống tại Hải ngoại? Hay là khối dân chủ trong nước? Còn thành phần nào khác thì tôi không được rõ nên xin để vài dấu chấm đi cùng vậy...... Những người bị liệt vào thành phần phản động, cùng màu da cùng tiếng nói cùng một nguồn gốc cội nguồn. Tôi không tưởng ra được, tại sao họ cần gì phải đợi đến dịp này để chống đối chính quyền, vậy khác gì đang làm lợi cho bọn Tàu? Lại là chuyện gà nhà đá nhau ư? Xin hãy tin nhau, cho dù có khác chính kiến nhưng ai cũng đều nặng lòng yêu nước cả, không vì bất mãn "một chế độ" mà xem nhẹ nhục vinh của cả "một dân tộc" vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng này cho được.
Nếu tôi đứng trong hàng ngũ biểu tình, tôi sẽ không bận tâm tới bất cứ một luận điểm xuyên tạc nào nếu "đi ra ngoài mục đích chính: Phản đối TQ". Đường ta ta cứ bước, nhụt đi ý chí đấu tranh rẽ lối nửa chừng là vô tình rơi vào cái lưới "độc quyền thông tin một chiều" qua những lối suy nghĩ méo mó, nhiều nghi kỵ nhìn đâu cũng thấy toàn âm mưu thù địch. Chống đối TQ, mục tiêu đã có và con đường đấu tranh trước mắt chỉ có tiến xin đừng lùi. Nếu chính quyền đứng về phía dân, ủng hộ dân thì tôi tin chắc không có một luận điểm xúi giục nào có thể làm lung lay niềm tin của dân đang đặt trọn vào tay của lãnh đạo nước nhà cho đặng. Còn nếu chính quyền ngăn cấm không cho đụng tới Tàu sợ Tàu nổi giận thì việc chính quyền có bị dân chửi cũng là chuyện đương nhiên phải tới mức như thế. Cứ nhìn những gì lãnh đạo làm cho dân để từ đó suy ra, không ngả nghiêng theo chiều gió mà quên đi mục đích đấu tranh với Tàu thì sẽ uổng công phí sức.
2)- Nếu đứng trước một rừng áo xanh trấn áp, có người nào bỏ cuộc thì có tự cho mình là một "con người hèn" hay không? Hèn vì không dám đương đầu tới cùng , không dám đòi hỏi tới cùng cái quyền đấu tranh khi muốn đòi lại quyền lợi chung của đất nước? Ngoài cảm giác thấy chính quyền e dè vì lép vế trước bọn Tàu bẩn, sự chùng bước nhân nhượng của chính quyền với anh khổng lồ trước mắt, hỏi ai không mang một cảm giác nhục thầm.
Kẻ sĩ thời nay, thanh niên yêu nước thời nay, những ông già bà cả thời nay....đã có hành động trả lời tức thì trước sự ngang ngược của ngoại bang. Gặp sự ngăn cản bị trấn áp mà nếu sự trấn áp ngăn cản đó lại chính từ những đồng chí chúng ta ơi, thì có giải pháp nào để không cảm thấy bị nhục và không cảm thấy mình trở nên hèn khi chọn im lặng bỏ ra về chẳng hạn? Nếu bỏ cuộc vì sự an toàn của bản thân tôi rất đồng tình, nhưng sao có nhiều người thấy tâm hồn mình không được bình an? Tại sao họ cảm thấy họ hèn vì đã không dám đấu tranh tới cùng? Tôi cho rằng: (xin lỗi, cũng là chủ quan)
" Sự kiện quan trọng này rõ ràng cần có những kế hoạch quy mô để ứng phó với một thằng cướp hùng mạnh gấp mấy lần nước mình và đây là việc của lãnh đạo. Nếu như lãnh đạo không quan tâm thì hỏi phải làm sao đây? Trong khi về mọi thứ khác, mỗi một người dân đã cố gắng hết sức qua việc đã làm rồi (tỏ thái độ không khuất phục). Khi dân đã hết lòng rồi thì chuyện sau đó lãnh đạo có nghe tiếng dân nói hay không là việc của lãnh đạo đối với đất nước. Kết quả như thế nào thì chờ đầu tầu lèo lái trong lúc vận nước ở thế cuồng phong bão tố. Chứ dân thì ngán gì với chuyện đối đầu cùng với ngoại bang nhất là với TQ, có bao giờ bỏ được mộng muốn nuốt trọn đất nước VN mình đâu. Đả đảo Tàu bẩn đầy dã tâm.
Bạn tôi cứ mang tâm trạng "mình là một thằng hèn" vì đã chùn ý chí trước rừng áo xanh ngăn chận. Tại sao lại hèn nhỉ? Tôi nghĩ đơn giản rằng, nếu CA bắt buộc giải tán thì chọn thái độ đứng lại hay bỏ về? Nếu đứng lại tới cùng, không xô xát va chạm với CA và CA thì không hề dùng tới bạo lực thì hoàn cảnh không có gì đáng phàn nàn, đường đấu tranh cứ tranh đấu. Dân không có ở tư thế ngã ngựa, không quỵ gối thì ai cho là hèn đây? Còn nếu như ngược lại, CA và dân có va chạm xảy đến xô xát thì CA có cớ đập chết bà vì cho rằng dân đang nổi loạn không có trật tự. Thì dân trong tư thế ngã ngựa, bị quỵ gối thậm chí nằm dài qua việc CA đánh người ngã ngựa thì CA hèn chứ dân sao hèn đây? Cho nên CA và dân chưa xích mích, việc ai người đó làm. Trước rừng áo xanh thì mặc áo xanh, biểu tình không ngủm thì CA không dập tắt được. Dân có bỏ đi cũng sẽ quay lại biểu tình tiếp thì trước rừng áo xanh ơi "Lùi một bước trời cao đất rộng" thì dân vẫn còn rất nhiều bước chân tiến tới tiếp, trường hợp này làm sao cho là hèn được đây? Bạn tôi ơi, đừng nghĩ mình hèn nữa nhé, bạn rất can đảm trong mắt tôi khi bạn cùng đứng chung với mọi người can đảm khác trong hàng ngũ "Chống Mộng Bá Quyền Bành Trướng của Bắc kinh."
Lòng yêu nước là điểm son đáng tự hào trong thời điểm này. Sức mạnh tinh thần sẽ vượt lên trên tất cả những thù hằn, nghi kỵ anh em. Đập tan những nhỏ nhen, ích kỷ của những tham quyền tham lợi chỉ để cùng hướng về một Mẹ Việt Nam duy nhất, không để ngoại bang rẻo máu thịt của đất mẹ mình. Xin cám ơn lần nữa tới những người đã và vẫn đang tiếp tục đấu tranh từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Xin cám ơn!
Chỉnh sửa lần cuối bởi Quận Chúa Quỳnh Anh: 18-12-2007 lúc 02:21.
Chong đèn canh khuya
theo tiếng gọi
núi sông, đôi dòng Hồn Việt gởi
lời thơ tự trần
sôi sục đôi bờ
giận lũ tham tàn phương Bắc
Dã tâm thiên triều không đáy
lưu manh ngạo ngược
hai đảo Việt Nam
chủ quyền của chúng
Đứng lên hỡi người dân Việt
đồng tâm nhất quyết
TIỆT NHIÊN ĐỊNH PHẬN TẠI THIÊN THƯ
Gương tiền nhân xưa
mười tám đời vua Hùng dựng nước
mở mang bờ cõi
một dãy giang sơn gấm vóc
Trải Đinh Lê Lý Trần dựng nền độc lập
đánh đuổi ngoại xâm
giặc bao lần cút về phương Bắc
Tự hào lịch sử máu xương
Ngày hôm nay
đàn con xin tiếp bước
soi gương những anh hùng
lẫy lừng bao chiến tích
còn ghi dấu sử xanh
Mỗi giọt nước sông ngòi mỗi con sóng biển đông
hóa thành bão táp
thuyền xâm lăng
quyết phải lăn nhào
Quê hương ơi
Hồn sông núi dâng cao
Một đêm nằm mộng động lòng hoa
Thấy được thêm con mắt thứ ba
....
Giật mình mở mắt phập phồng thở
Cánh cửa thời gian khép thịt da
....
Sao chổi giáng lâm chơi bịp rồi
Lấy hình phát động chiến tranh đôi
Soi gương thấy bóng nằm mai phục
Trong gối chăn nhầu banh ngực phơi
....
Vô tình chợt ghé thấy Quỳnh phơi
Bỗng thấy thương thương ơn' cả người
Chiến tranh hai kẻ coi mêt. lăm'
Ai người ba mắt dõi ai đâu !
Tặng cậu 500$ ăn Tết nhé. NLDN.
Chỉnh sửa lần cuối bởi Nạp Lan Dung Nhược: 17-01-2008 lúc 01:09.
Một đêm nằm mộng động lòng hoa
Thấy được thêm con mắt thứ ba
....
Giật mình mở mắt phập phồng thở
Cánh cửa thời gian khép thịt da
....
Sao chổi giáng lâm chơi bịp rồi
Lấy hình phát động chiến tranh đôi
Soi gương thấy bóng nằm mai phục
Trong gối chăn nhầu banh ngực phơi
....
Vô tình chợt ghé thấy Quỳnh phơi
Bỗng thấy thương thương ơn' cả người
Chiến tranh hai kẻ coi mêt. lăm'
Ai người ba mắt dõi ai đâu !
Hình + bóng của một người mà đi tách riêng ra rồi đem cộng lại thành hai (kẻ) thì cái phép tính dành cho thơ này, QA tôi cũng đến mức chỉ biết chắc lưỡi thở dài. Tôi đố cái sự đập vỡ gương mà lấy được bóng đấy!
Lấy hình cộng bóng biến thành hai
Bỗng thấy thương thương phép tính này
Hình bóng chiến nhau rước lấy mệt
Cái tâm ba mắt động lòng say
Ta yếu như sên nên bịnh hoài
Hỏi xin bút tự qua đôi tay
Bỏ đường hay muối cho tâm nếm
Một cuộc chiêm bao đánh cược đây!
Lúc buồn ta chổng mông chơi
Đông Tây Năm Bắc quay đời tròn vo
Bén thân nhắm mắt vô lo
Cuộc say trời đất chớ xô lăn nhào
Dại thì phải chịu lao đao
Khôn nào hay đội thấp cao lên đầu
Thằng Tư con Tám lầu bầu
Còn thừa cơn mộng tụi tao cứ lầm
Trách ta sao chổng mông quần
Đi sau nhịp thở khó phân hài hòa
Tám ơi Tư hỡi đừng la
Ngày này tháng đó cách xa nhau rồi
Nửa vòng khuất bóng chia đôi
Ngỡ đâu phép lạ vừa rơi qua cằm
Chổng mông bốn hướng thân phàm
Phần hồn thống khổ đòi cầm giấc tiên
Hình hài trao gửi êm đềm
Ân cần ru lấy bình yên vui rồi
Chổng mông cụ thể là lời
Đùa ngông đôn hậu để cười hả hê
Chổng hoài mông mỏi chân tê
Cuộc phiêu bồng dứt còn ghi dấu hài
Đứng lên chân bước nhịp hai
Chơi khi tàn cuộc vẫy tay vãn tuồng
Người buồn người chống mông chơi
Đông Tây Nam Bắc thấy đời lửng lơ
Sướng cho trong cõi u mờ
Cuộc chơi mới thấy trơ vơ phận hồng
Thương cho con Đại lông bông
Thằng Ba ôm lấy tay bồng tay mang
Cát lầm cái thuở hồng hoang
Bây giờ phải chịu hoang đàng lẳng lơ
Phân bua cũng tại kiếp hờ
Tưởng gà hóa quốc chơ vơ phận hèn
Để cho từ trắng thành đen
Bàn tay lật ngửa bao phen trống cờ
Mở con mắt ếch ngẩn ngơ
Rõ ràng bản mặt có ngờ chi đâu
Nghìn năm ông vãi dãi dầu
Tranh từng thốn đất có đâu thế này
Cháu con bẻ mặt bẻ mày
Câm im miệng hến tỏ bày chi đâu
Hỏi ai trong cuộc bể dâu
Trách mình thì lại công đầu trụi trơn
Quẩn quanh con nhái lên cơn
Phùng to bò bụng vỡ rờn thịt da
Chém cha cái kiếp ta bà
Trò hề ma giáo trên đà phơi thây!...