Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Quận Chúa Quỳnh Anh
...
Cách trả đủa của huynh mắc cười quá và lời lẽ thì hằn học thấy rõ.
...
--------------------------------------------------------------------
....
Hôm nay làm thơ chửi quan chơi, cán bộ đừng la em nghe.
Râu rầu râu
...
|
Râu rầu rẩu
Hằn học chi đâu, thấy người "cà thẹt" thì mình "cà thọt" "bánh đúc quăng đi bánh chì trả lại" cho vui vậy mà, còn thơ tự nó hằn học dùm mà thôi, con ngựa không cương thả cho nó chạy đó QC, để ý làm chi, về lại thảo nguyên trời trong mây tạnh gió mát trăng thanh tứ mùa... tha hồ mà giã gạo ngâm vịnh...rồi thứ gì “vành ngoài bảy chữ…” của cụ ND quên tiêu vậy hé!, người tình của không gian có phải lồng lộng không!
Trăm năm trong cỏi người ta (ND)
Bỗng dưng sao lại như gà nuốt thun...
Và:
Chơi cho lịch mới là chơi
Chơi cho đài các cho người biết tay! (NCT)
Bây giờ tại hạ bắt chước học chửi, cho vui...
Khiếu đâu chẳng thấy mất công... ôi!
Đôn ngược phanh phui chuyện cũ rồi
Ngóc cổ lên la thêm khản giọng
Mèo đen hay trắng… chí đồng thôi!
Lũ chốc trên ngôi vẫn cứ cười
Lất la phán xuống lũ đười ươi
Ví bằng cờ đến tay thì phất
Lẩm cẩm ngươi còn ráng móc bươi
Khi trước ngồi cao ngươi vuốt râu
Như ai ngươi cũng có hai đầu
Học đòi cái hách quan ô lại
Trả nợ “ tình xa “… giờ hóa trâu !
Cày cuốc đi em!, thân ở đợ
Nhân quyền nhại bản có chi đâu
Chỉ là một thứ treo đầu lưỡi
Theo nó làm chi mãi phát rầu!
Hãy cứ học in lời chỉ dạy
Chí hùng đảm lược hãy bày đi
Khởi đầu đã biết chơi trâu đánh
Đến cuối sao không biết đết gì ?!
Bây giờ mới rõ ra chân tướng
Vẫn cố quanh co kiếm chút thêm
Thì hãy im đi, thun cổ lại
Lếch la rùa ngố cố ăn đêm
Mật ngọt lời đường xuất tại ngươi
Dạy cho chúng nó phải nên người
Đấu cha đấu mẹ chen bè bạn
Lại quả trao cho nặng gấp mười
Cứ trách đi thôi- ta trách ta
Nghìn xưa chuyện cũ ấy như là
Quay nhìn bật khóc cười ba tiếng
…Hiển hiện trong đầu một bóng ma!