Mưa, mưa đến rồi, mưa ướt lạnh qua đôi bàn tay, mưa khe khẽ len giữa
những hàng mi mắt, mưa thong dong trên áo, ngạo nghễ trên trán và đọng lại vài hạt quanh môi.
Mưa như trút nước, mưa như xối xả, Sài Gòn trong mưa, không ồn ào, náo nhiệt, không tưng bưng rộn rã. Sài Gòn một ngày mưa, lầm lũi, cúi đầu băng trong Mưa, trong Gió ....
Hất nhẹ mái tóc, khẽ khàng gạt nhẹ nước mưa trên mũi. Chao, lạnh. Cóng, tê tay. Thích thú, khoái chí, hét trong mưa ....
Không ai nghe, chẳng ai thấy ... Đang vui, buồn ... đều chẳng ai thấy cả ... hạnh phúc ngập tràn ư, không chia cho ai cả ? Dẫu có là nỗi buồn tột cùng uh ? Chẳng chia cho ai cả ? Riêng ta, của riêng ta mà thôi ........
Ngày ấy yêu trong mưa, đi trong mưa, có lúc, ta cứ ngỡ mình là nắng. Nóng bỏng, ồn ào, rạo rực, cứ muốn cháy mãi, cháy , lửa to lên đi, thiêu cháy ta đi trong ngọn lửa tình. Thế mà, ta lại thích mưa, yêu mưa, yêu đến lạ, cái cảm giác se buốt, cái cảm giác lành lạnh và âm ấm, máu đang chảy, nhựa sống đang chảy, những ngón tay tìm nhau trong mưa ....
Lâu, cảm giác ấy không về ...
Lâu, khung cảnh ấy không về ....
Lâu, thành ra ... thèm đến lạ. Như con nít lâu không ăn kem, không ngậm nước đá vậy. Mà, ta có phải con nít đâu, thành ra .... ta cũng thèm , nhưng thèm không như con nít
Ta không khóc, không dậm chân, không dè môi, không hét toáng lên mà đòi hỏi những thứ ấy. Thế, mà ta biết ta đang thèm .... một thứ gì đó cháy bỏng, nhẹ nhàng, ta ... thèm sự lãng mạn. Ta yêu sao cái mùi không là mùi, không thơm, không bẩn, không quấn quýt, chợt đến chợt đi, khó nắm bắt .... Mùi Mưa
Rồi đột nhiên nhìn Nắng lên, ta buồn, lại thèm được mưa ... được nhìn thấy mưa. Người ta nói sau cơn mưa bao giờ cũng là Cầu Vồng, thế mà ... ta chưa thấy Cầu Vồng, ta thấy những thứ tầm thường của vật chất, nhà cao, xe đẹp, tiệc tùng, khói xe, chuông điện thoại ... thế mà nghiễm nhiên, không thấy Cầu Vồng. Ta thét trong tâm tưởng : Xạo, Dối Trá, tầm thường .....
Nhiều thứ khi ta có rồi, có rồi, vậy mà vẫn cứ thấy thiếu, thấy không được trọn vẹn, ai nấy cũng bảo ta tham, cái gì cũng muốn. Mệt, ta bỏ ngoài tai, những thứ ta cần, ta cảm thấy thiếu đâu khó khăn gì, đâu to tát gì, không mắc thậm chí nói là vô giá, vô giá trị ... nhưng, nó cần phải có gì đó là tâm tư, nó cần gì đó là tình cảm .... thành ra, một khoảng trống, một nốt nhạc ngân lên, rồi ngân mãi, ngân mãi ... cái không gian ấy nên gói gọn lại để ta và một nữa của ta hưởng trọn. Rồi ta lại có thể tạo ra hạnh phúc, tạo ra nhiều thứ đẹp đẽ hơn thế, hơn xa những gì ta hiện có .... mà, biết đến bao giờ .... ai đó mới trao và cảm nhận một cách đầy đủ những gì ta đang thiếu nhỉ ? Không xa lắm, chỉ gần bờ môi, ánh mắt, một cái chủ động nắm tay nhẹ nhàng, một cái liếc nhìn tinh nghịch và nụ cười đầy ẩn ý ... một khoảng thời khắc nào đó, chỉ có ta, mưa, người đó .... mà quên xa cái nhịp sống tầm thường mà người đời chật vật đa mang, là cơm, áo, gạo, tiền .... thứ ấy với ta hiện giờ là đủ rồi đấy, ta chưa cần thêm nữa đâu, chẳng cần, chẳng thèm .... chỉ Thèm những cơn mưa mà thôi ....
Mưa,
Mưa ......
Chừng nào Mưa lại tới cùng người đó .....
Thương nhớ những hạt mưa.
Viết cho cơn mưa vừa tạnh
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Mắt_Lưu_Ly vì bài viết hữu ích này:
...e đã sai sao.................càng ngày e càng buông trôi bản thân mình......................vì đâu mà nên nỗi thế..........................e ko từng nghĩ giờ mình lại có thể tệ đến mức này................mệt mỏi...chán nản...muốn buông xuôi hết tất cả...................e đang làm những gì thế này........................e đã nghĩ cứ chơi là có thể quên hết tất cả.....................nhưng còn lại một mình....................lại thấy chua chát quá................tối hôm đó...ở biển....nhìn sang phía bên kia.................e thấy xa vời quá.........................như con đường e và a đang bước..................như 2 bờ e và a đang đứng.........ở giữa là một biển nước mênh mông...............e đã khóc....................ko phải "Mít ko tin Ú".......................nhưng có nhiều cái khiến e phải suy nghĩ....................hqua gọi cho Việt hỏi xem mọi người thi thế nào..............Việt bảo nói c với a đã............nhưng e đã cúp máy................e đang làm gì thế...............................nghĩ gì nữa đây................hay là thôi nhé......................chắc gì đã đi dc trọn cùng nhau đến mãi mãi.......................ko muốn để a hy vọng thật nhiều rồi lại vỡ òa trong phút chốc..................thương a lắm.................nhưng cũng thương chính bản thân mình.....................lựa chọn nào là tốt cho tất cả đây.......................
...ngoài 2 người anh yêu quý và 1 con bé bạn gần gũi.....................e chưa bao giờ dám tâm sự với ai về những gì đã qua của mình.......................đã hơn 1 năm trôi qua rồi....................chưa bao giờ e dám cầu xin một lời tha thứ cho lỗi lầm của mình.................đó là nỗi đau mà e ko bao giờ muốn nhớ nhưng lại ko bao giờ có thể quên dc.....................nó vẫn day dứt e.............................nếu có thể quên để bắt đâu 1 c/s mới.........thì giờ phút này e đã hp rồi...........................nhưng ko.......................lúc này e có thể làm gì hơn đây....................cầu xin nhé.................ngủ yên tất cả......................
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Mắt_Lưu_Ly vì bài viết hữu ích này:
Qua rồi mà mày.Phải cố lên chứ.Hãy nghĩ những gì đã qua là bình thường,vì chúng ta còn phải trải qua những chuyện khủng khiếp hơn nhiều : nghèo đói,bệnh tật ,chết chóc ....vv....Không có vấn đề gì cả, hãy cười vui và cố lên,gạt mọi chuyện của cá nhân mình sang 1 bên và sống chung với niềm vui "tập thể" nhe, nhớ nhe.
Em nấu tình yêu thành món canh - bài thơ trong truyện Tào Đình, lần đầu đọc thấy mắt ướt, đọc lại xúc động khôn cùng, chớ nghĩ về truyện qua bề ngoài, ngẫm suy về cuộc đời và cô gái ấy có gì đó khiến ta buồn rơi lệ
Giá có thể nấu tình yêu thành món canh, Mắt_Lưu_Ly nhỉ
Em nấu tình yêu thành món canh - bài thơ trong truyện Tào Đình, lần đầu đọc thấy mắt ướt, đọc lại xúc động khôn cùng, chớ nghĩ về truyện qua bề ngoài, ngẫm suy về cuộc đời và cô gái ấy có gì đó khiến ta buồn rơi lệ
Giá có thể nấu tình yêu thành món canh, Mắt_Lưu_Ly nhỉ
...chuân chuyên 1 kiếp làm người.................cuối cùng rồi cũng dc giải thoát Đan nhỉ........................vui hay buồn đây...................
vừa từ Thái Bình ra, mệt wa'..........................nhận dc tn of nhìu người..............vui...............chúc tất cả chị em phụ nữ...........giống như P ngày hum nay ...đều có cho mình 1 ngày lễ vui vẻ, hp....................cám ơn tất cả lời chúc of mọi người..................
..."nhạt rồi.......chơi thì cũng đến thế mà thôi"......................Kid, hum đấy về tao hok sao, bi mắng chút xíu thôi..................tao phải về sớm làm mọi ng` mất vui....................thông cảm nhá..................hẹn dịp gần nhất nà................................
...chuân chuyên một kiếp làm người...cuối cùng rồi cùng được giải thoát............buồn đau, căm hận..........rồi cũng tan biến trong phút chốc..................chẳng phải con đường ai đi rồi cũng có lúc gặp sóng gió.................chấp nhận và vượt qua..............e hiểu...........cuộc đời mình đã bước sang 1 trang khác...............Nếu ko có ngày mai...e sẽ sống tốt cho hôm nay............biến mất...........dừng lại..........dịu vợi..............ko có gì là mãi mãi!