Rồi tất cả sẽ qua!
Nhưng không thể quên đi!
Thời gian có bào mòn!
Cũng không trôi đi hết!
Đừng luyến tiếc dĩ vãng,
Đừng bất mãn hiện tại,
Đừng mơ ước tương lai!
Vì khi nó đến rồi
Cũng như ngàn hiện tại đã qua!
Anh nào biết chuyện cũ xưa,
Làm sao nói ngọt đổ thừa thời gian.
Anh đâu có phải diễn viên,
Làm sao có thể đóng tuồng với em.
Ai tạo vết tích cho em,
Giờ em trách móc đổ thừa cho anh!
Thế gian có lắm người lành,
Sao em ác cảm trách lầm người ta!
Cuộc tình cũ đã phôi pha!
Người cũ cũng đã đi cùng thời gian!
Anh là lãng tử lang thang,
Mang tình chân thật em đành làm ngơ!
?
Nhớ ơi! phải chi có thể chia đôi
Tôi - người hai nửa buồn vui sớt cùng
Thì tình yêu sẽ quá đỗi ngọt ngào
Sánh đôi nhau tới tận cùng hạnh phúc
Nhưng dể đâu, thật mong lung
Khi thực tại quá nhiều ảo tưởng
Tôi yêu người, còn người có yêu?
Câu hỏi khó thường không lời giải
Kết cục thì vẫn mãi đơn phương
Tôi yêu người, người chẳng hề yêu
Vòng lẫn quẩng xoáy lòng muôn thuở
Nhật nguyệt kia còn phải chia lìa
Hốn chi ta một sinh linh bé nhỏ.